tám giờ tối tại nhà, jeongguk chẳng hiểu nỗi bản thân từ khi thấy taehyung đi chơi liền chẳng muốn động đậy, nằm ì trên giường từ sáng đến tối, ăn tạm mấy đồ ăn vặt mua cho anh rồi cũng không rời cái giường quá năm phút
đang ủ rũ trong người, jeongguk nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng vốn đang yên ắng, là số máy của jimin, bạn taehyung
"jeongguk, taehyung mất tích rồi"
vừa mở lên đã nghe tiếng jimin hét lớn hoảng loạn, chắc nịch không phải là đùa giỡn, con tim jeongguk nhảy dựng, đập đến hắn ù cả hai tai
"anh nói cái gì?"
"taehyung nó mất tích rồi, taehyung mất tích rồi"
theo lời của jimin cũng do được anh chủ quán kể lại, sau buổi chiều phát hiện taehyung vẫn chưa xuất hiện anh đã báo lên cảnh sát địa phương nhưng nhân lực tìm kiếm quá ít phải báo lên cảnh sát bên ngoài, mất thêm mấy tiếng để họ chạy xe đến và sau một tiếng không có kết quả, anh chủ quán đã gọi báo cho jimin
"chết tiệt"
hắn chộp lấy cái áo khoác và chìa khóa xe, nhét điện thoại vào túi, trong đường thành phố jeongguk phóng xe như kẻ điên về hướng ngoại thành hẻo lánh
mà hắn đến nơi cũng là chuyện của hai giờ đồng hồ sau, jeongguk thấy cảnh sát đứng bao vây cùng ánh đèn xanh đỏ, trái tim treo lơ lửng của hắn như muốn chết đi, mất taehyung lần nữa thì hắn phải làm thế nào
"cậu jeon"
một đồng chí cảnh sát đứng đầu nhận ra hắn liền nghiêm người chào, jeongguk đâu còn tâm trạng lịch sự như mọi ngày, hắn hung hăng nắm lấy cổ áo viên cảnh sát - "tìm người mất tích mà chỉ điều có bao nhiêu đây người?"
"tôi xin lỗi vì tôi chỉ nghe đây là vụ tìm người bình thường thôi ạ"
jeongguk buông cổ áo người kia ra, thái độ như không muốn nói, hai mắt vẫn hằn đỏ tơ máu - "có lẽ là anh ấy đã ngã vào bên trong rừng, mau gọi thêm người đi"
"vâng"
cảnh sát thực sự làm theo lời hắn nói, về việc này cũng chỉ có thể nói đơn giản là vì hắn có mẹ ở đằng sau còn nhiều điều khuất tất mà ít ai biết
jeongguk theo đám cảnh sát bắt đầu lục soát kĩ hơn, không chỉ bên ngoài mà trong lòng hắn đang réo gọi taehyung đến thảm thương, nếu không phải hậu thuẫn của hắn lớn thì chỉ có hai người là hắn và anh chủ quán nơi taehyung làm thêm là tích cực tìm kiếm
anh chủ quán trầm mặc hơn ban đầu nhiều, tập trung cầm đèn pin soi từng ngóc ngách thay vì hét khản cổ như jeongguk
"kim taehyung"
cạnh một tảng đá lớn kế đoạn dốc sau khi hắn đi một chặng dài gần như là kiệt sức, jeongguk chạm lên tảng đá, xoay mặt vào bóng tối cùng với hai hốc mắt đỏ ngầu đang nóng lên, jeongguk hết mực trấn an bản thân bình tĩnh, rằng taehyung - người mà hắn yêu sẽ chẳng sao cả
thêm vài tiếng đi sâu vào trong, khi đã qua ngày mới mọi người cũng đã tìm được taehyung nằm sau khuất trong đoạn dốc đang hôn mê, lòng chưa nhẹ nhõm được bao nhiêu cả jeongguk và anh chủ quán đều cắn chặt môi lên xe cứu thương đi về thành phố
...
hôm sau jeongguk được một viên cảnh sát đến giao xe, hắn cầm chìa khóa rồi trở về phòng bệnh của taehyung đang nằm
qua thêm một đêm nhưng taehyung vẫn chưa tỉnh lại, không có vết thương nào tính là quá nặng nhưng xây xát vì trượt từ trên con dốc xuống thì rất nhiều, nhìn taehyung đến không ra hình dạng
"đi về chút đi rồi lại lên, chị ở đây trông taehyung cho"
ami đi vào thấy jeongguk vẫn cứ ngồi thẫn thờ như hôm qua liền thấy tội, cô nàng vỗ vai hắn rồi nhẹ nhàng an ủi, ami cũng chẳng thể khiến taehyung tỉnh dậy ngay lập tức được, chỉ có thể tự an ủi mình và mọi người xung quanh
jeongguk về được một lúc thì seokjin đến, đem đến ít trái cây đặt lên tủ đầu giường bệnh, rồi anh cũng ngồi cạnh ami nhìn taehyung
"không sao, taehyung nó lì lợm lắm, huống gì người nó yêu còn đang đợi nó" - anh ngẫm nghĩ không biết nói gì thêm để không khí bớt ảm đạm - "anh nhớ lúc nó còn ở cùng kí túc xá, taehyung cứ thích mặc váy con gái thôi, nói nó bao nhiêu lần cũng không chịu mặc cái khác, tính cách cứng đầu không ai chịu được"
"nhưng mà nó vẫn bị người khác tác động, ban đầu là seoyun, sau lại là jeongguk" - ami khẽ nói
"seoyun khiến nó suy nghĩ chín chắn hơn với thực tại, jeongguk lại dung túng để nó làm điều mình thích, chẳng qua là vì taehyung thật ra cũng chỉ là đứa con nít"
"taehyung nói với em rằng nó không định đi đâu, nhưng lại nhớ đến jeongguk bị thương ở đùi vẫn chưa lành mà cứ chạy tới chạy lui vì nó vậy nên mới muốn xin bùa bình an cho thằng nhóc" - nụ cười ami hơi cứng nhưng cô nàng thật ra vẫn thấy vui lắm - "taehyung không còn trẻ con nữa đâu anh, đã biết lo cho người khác rồi"
"ừ, anh bắt đầu tự hào về em trai của anh rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
guktae || he's just not into you
Randomwarning: lowercase, cheating 'goodboy' jeon jeongguk x playboy kim taehyung kim taehyung nhìn ra được một con người khác dưới lớp kính của jeon jeongguk và câu chuyện ăn miếng trả miếng - điều mà taehyung quyết định sòng phẳng trong tình yêu