41

1.4K 126 7
                                    

sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi mất gần bốn mươi lăm phút, taehyung cũng có thể thở phào mỉm cười trước ba jeongguk, ông còn gọi taehyung là con trai khi cậu cúi chào trước lúc lên lớp, tim taehyung đập mạnh từng hồi muốn nói cho jeongguk biết chuyện

mãi cho đến lúc vừa tan học, taehyung như được nạp đầy năng lượng chạy bay đến lớp hắn trước cả khi hắn đi xuống lớp anh

"jeongguk ơi" - taehyung gọi lớn, ngay cả những người không phải tên jeongguk cũng ngoảnh lại nhìn

taehyung phóng lên người hắn, hai tay gân guốc bê dưới mông tránh cho anh bị ngã - "jeongguk, đoán xem anh vừa biết được gì"

"anh biết gì?"

jeongguk khó hiểu nét mặt hồi hộp đỏ au của taehyung, hơi thở anh dồn dập nghẹn lại mấy hồi mới tiếp lời

"ba em, ba em biết hai đứa mình đang hẹn hò"

không khác gì taehyung lúc đó là bao, jeongguk trợn đôi mắt chưa kịp tháo kín xuống, vẻ mặt bất ngờ đến xám hồn

"ba em nói gì anh sao? anh có sao không?"

"không sao, không sao, ba jeongguk đã gọi anh là con trai đó" - taehyung hihi haha vòng cánh tay qua cổ siết jeongguk càng chặt, anh gác cằm lên vai hắn - "ba em chấp nhận mình rồi"

jeongguk sững người, nghe thấy tim đập bồi hồi của taehyung và cả gương mặt như sắp khóc vì vui mừng, hắn mới tin tất cả là sự thật

sau đó jeongguk tâm trạng phơi phới chở taehyung về nhà ba mẹ mặc cho anh ngồi sau năn nỉ ỉ ôi, hâm dọa, bạo lực với hắn, bằng tất cả sức chịu đựng của mình, jeongguk cuối cùng cũng đưa được người đẹp đến tận nơi, mà không cần nói đến cũng biết vai hắn đầy vết cắn vết móng vuốt của nam sinh lớn hơn

"thôi mà, anh ngại lắm, còn mẹ em nữa mà"

"vào thì biết, mẹ em thương em lắm, không được thì em làm mình làm mẩy"

jeongguk chọc taehyung phì cười, nhanh nhẹn nắm tay anh bước vào nhà

ba hắn thì chưa về vì có đôi lúc còn cần phải tiếp người này người kia, chỉ có mẹ vẫn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối đợi ba về

"hôm nay anh về sớm thế?"

"là con"

jeongguk lên tiếng, mẹ jeon liền nói vọng ra - "nay ăn cơm ở bên đây à, còn taehyung thì sao? con bỏ thằng bé ở nhà một mình mà coi được hả?"

jeongguk không trả lời lại nữa vì bận xoa tay taehyung đang bối rối, vì thế mà mẹ hắn bước ra nhìn xem, á à cuối cùng cũng dẫn người yêu về rồi đó

"a! taehyungie" - mẹ jeon chạy đến ôm taehyung như kiểu cả hai đã quen biết từ lâu, thậm chí còn không để tâm đến jeongguk, cứ thế dắt tay taehyung ngồi xuống ghế nệm êm ái, bỏ mặc con trai tự ngồi xuống cạnh taehyung

"đến giờ nó mới chịu dẫn con đến đây hả? làm trò riết rồi cưng không nổi" - mẹ jeon lườm hắn

"dạ"

taehyung chỉ biết cười khi nhìn jeongguk phụng phịu với mẹ không được liền đi vào bếp

"jeongguk nhà mẹ chăm sóc con không tốt đúng không? nhìn tay này, sao lại gầy vậy?"

taehyung không thể nói rằng chân tay anh gầy nhưng bụng thì được con trai mẹ nuôi đến tròn ủm, đôi lúc còn tưng tưng lên - "dạ không có, jeongguk nấu ăn rất ngon ạ, tại vì hình thể con không được tốt lắm"

mẹ jeon vỗ cái đét lên đùi - "hèn gì mà đột nhiên lúc lên cấp hai nó đã đòi học nấu ăn, con với nó hẹn hò từ lúc đó à?"

taehyung lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng có thắc mắc nhưng đặt đó để hỏi jeongguk sau - "dạ không ạ... tụi con bắt đầu từ năm ngoái"

"ồ, có muốn ăn ít quà vặt không, mẹ vẫn chưa nấu ăn xong"

"dạ thôi ạ, để con giúp b-bác"

mẹ jeon mỉm cười, không có ý gì xấu nhưng đánh ánh mắt lên taehyung buộc anh phải ngập ngừng thốt ra - "m-mẹ..."

"tốt, ngồi đây chơi nhá, cứ thoải mái coi như là nhà của mình nha taehyungie"

"dạ"

mẹ jeon tràn ngập ý cười như thời xuân xanh trở về - "ngoan quá"

jeongguk đương nhiên cũng vui lây, líu lo tíu tít quanh mẹ, cứ mẹ ơi taehyung tốt thế này mẹ ơi taehyung giỏi thế kia, khiến mẹ jeon từ đang rất vui trở thành thấy phiền toái bởi con ruồi jeon jeongguk 

tối đó ba jeon phải tăng ca nên bàn cơm chỉ có ba người, nhìn vào người khác còn nghĩ đây là nhà của taehyung còn jeongguk chỉ là bạn mà anh dẫn về chơi, jeongguk giả vờ giận dỗi mẹ nhưng thực chất là đang trên mây, sung sướng vì có ba mẹ ủng hộ tình cảm của mình

"mẹ khéo còn biết taehyung rõ hơn con"

vì câu hỏi bông đùa của jeongguk mà mẹ jeon trả lời như vậy, điều này làm hắn bật cười trêu chọc mẹ

"con biết anh taehyung trước mẹ mà mẹ lại bảo biết rõ taehyung hơn"

"mẹ nói đúng hay jeongguk nói đúng vậy ta?"

taehyung khúc khích - "dạ mẹ"

nghe được môi xinh trả lời, mẹ jeon mát lòng mát dạ gắp thịt vào chén taehyung, jeongguk hú lên như chú cún được ba mẹ nuôi một cách bất mãn, bàn cơm liên tục là những tiếng nói cười, taehyung lần đầu trải nghiệm được

buổi tối về phòng, mẹ jeon bắt hai đứa con trai tắm rửa rồi uống một cử trà với bà trước khi đi ngủ, xem như là một buổi ăn nhẹ cùng một tách trà ấm sẽ giúp tinh thần thư giãn, mẹ jeon đã quen tận hưởng như vậy

"sáng mai con muốn ăn gì?"

taehyung bất chợt bị mẹ hỏi, anh đang đắm chìm vào màn đêm bên ngoài khi cả ba đều ngồi trước sân vườn và im lặng

"dạ con sao cũng được?"

"nào, mẹ không nấu ăn thường xuyên đâu, nên muốn ăn gì cứ nói, chẳng có gì phải ngại"

vì taehyung không thực sự muốn đòi hỏi gì nên lại nhanh nhảu quay sang jeongguk - người bị bỏ rơi từ khi về nhà mình

"em muốn ăn gì?"

jeongguk phì cười - "mẹ hỏi anh mà"

"anh không biết" - taehyung có chút ngại ngùng, tay nắm chặt gấu áo hắn như cầu cứu

"ừ vậy thì... em ăn anh được không?" 

jeongguk thì thầm nhưng không có nghĩa là mẹ jeon không nghe thấy, bà lườm thằng con trai đầu gấu của mình, còn taehyung thì đỏ mặt tía tai không dám nhìn lấy mẹ jeon một lần    

guktae || he's just not into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ