38

1.3K 128 3
                                    

một ngày sau taehyung tỉnh dậy, gương mặt vẫn sưng húp đầy vết thương và thân thể băng bó khắp nơi cũng chẳng khiến taehyung nản lòng bằng việc chưa đạt được mục đích khi đã leo gần đến nơi

"anh đã không xin được bùa cho jeongguk"

giọng anh nhỏ xíu, khàn khàn mà ủy khuất làm jeongguk đang bình thường thì nổi nóng lên - "anh còn nói vậy được, em chỉ cần anh bình an thôi taehyung, chỉ có anh còn tồn tại thì em mới còn sống được"

taehyung chứng kiến sự giận dữ của jeongguk, phút chốc liền sụt sịt thành nức nở luôn miệng xin lỗi jeongguk, vậy nên cơn giận của người kia không cánh mà bay, dịu dàng dỗ dành đến khi anh ngủ đi mới thôi

ngủ một giấc dậy vẫn thấy jeongguk bên cạnh mình, taehyung thấy hạnh phúc hơn điều gì trên thế gian này 

"anh không thắc mắc ba mẹ anh không đến sao?"

"... dường như họ không phải ba mẹ anh" - taehyung nói ra một cách nhẹ bẫng như thể lời anh nói là sự thật

"ừ, còn người đẩy anh, seoyun, anh ta bị bắt rồi"

nghe được thông tin này taehyung thực ngạc nhiên, người kia cũng đẩy anh từ phía sau nên anh không nhìn thấy, nhìn đi nhìn lại cũng không ngờ là kẻ sống không ra con người

"cảm ơn"

"em nên bảo vệ anh tốt hơn"

"anh sẽ bảo vệ em, jeongguk"

taehyung sau một giấc mơ dài biết được mình không phải con ruột của ba mẹ kim như lời hai người đã nói, thay vì câu chuyện đau thương xoay quanh hyejung, taehyung mới là chính chủ của câu chuyện đó

hyejung là đứa con gái của hai vợ chồng kim trong thôn nọ, mà gia đình đó từ lâu đã luôn trọng nam khinh nữ, bà nội là người sống theo lối cũ mê tín dị đoan không ai bằng, việc khắc tinh chính là hyejung khắc bà ta

dù những mảnh kí ức vẫn rời rạc nhưng ít nhất taehyung biết rằng mình từng bị bắt cóc, trong kí ức non trẻ taehyung đã không phải xuất thân từ thôn quê 

"taehyung"

seokjin nghe tin taehyung đã tỉnh nên cùng hoseok và ami đến ngay lập tức, cảm xúc người anh lớn vừa hồi hộp vừa vui mừng mà lý do chỉ có mỗi anh biết

"seokjin hyung"

tay băng trắng nhưng taehyung vẫn nhấc lên vẫy vẫy với hai anh lớn, jeongguk đỡ người taehyung tựa vào gối để ngồi nói chuyện cùng hai người

"taehyung mau khỏe còn ăn sinh nhật anh nữa đó, ông tướng nhỏ" - hoseok mỉm cười, đặt giỏ hoa quả sang một bên, xoa xoa đầu em nhỏ

"vâng ạ" - taehyung cũng cười đáp, nhìn ngó một hồi lại mở miệng - "jimin với ami đâu rồi ạ?"

"hôm nay tụi nó còn học mà, chút nữa cũng chạy qua tìm em"

jeongguk ra ngoài nhận điện thoại để lại ba anh em ngồi cứ nhìn nhau mãi, hoseok mỗi lần đến thăm đều thấy xót xa trong lòng cứ xoa xoa rồi ôm em cho em đỡ đau 

seokjin im lặng đến bất ngờ, lúc thì nhìn thẳng vào taehyung lúc thì lại trầm tư né sang chỗ khác, không biết mở miệng như thế nào nên trông taehyung một chút cũng đi về

...

sau đó 2 tháng, taehyung mới xuất viện vì sự kĩ tính của jeongguk để máu bầm và các vết thương dường như khỏi hoàn toàn, lúc đó taehyung mới đi học lại

trên lớp cả taehyung và hyejung giống như hai người xa lạ, ánh nhìn ngưỡng mộ của hyejung hay ánh nhìn có chút đồng cảm của taehyung mà cả hai dành cho đối phương đều biến mất hoàn toàn

jeongguk tự động chuyển đồ dùng anh sang nhà mình một cách quan minh chính đại, lại không hiểu vì sao bị seokjin nhìn có chút chột dạ

jimin từ bạn thân dường như lại trở thành người anh trai khác của taehyung, thậm chí ami cũng không tha suốt ngày lải nhải bắt đi đứng cẩn thận rồi chăm sóc, đối xử không khác gì con trai 

ngay cả seoyun hầu tòa cũng bị dính án chung thân vì bên mẹ jeongguk quá mạnh

tất cả đang xoay chuyển theo hướng tốt đẹp khó ngờ

vào một cuối tuần đẹp trời, mọi người rủ nhau đi xem phim một chuyến, bao gồm cả changwoo và yeonjun cũng đi cùng

"chúng ta không nên đi thì phải"

yeonjun ghé tai changwoo khi thấy sáu người đằng trước đều đi theo cặp

"tập làm quen dần đi em trai"

taehyung được jeongguk cầm tay không khác gì hoàng tử, anh cứ ngại ngùng lấy tay áo sweater che lên mặt cười mỉm, taehyung không phải là kiểu yếu đuối như búp bê sứ nhưng jeongguk tình nguyện nâng anh hơn trứng thì taehyung cũng không muốn từ chối

"jeongguk ơi"

"em nghe"

hắn đang xem điện thoại cũng phải ngước lên nhìn taehyung với ánh mắt cong cong, thấy đàn anh dễ thương quá lại đặt môi mình lên gò má người ta

"jeongguk"

"em đây"

"anh thích jeongguk quá đi"

bỗng nhiên taehyung cười lớn ngả vào lòng hắn rồi bảo thích người kia thật nhiều, dạo này giống như là đến lượt taehyung nhõng nhẽo sau một khoảng thời gian dài jeongguk chiếm vị trí đó

jeongguk cười càng tươi, nét mặt chiều chuộng, ánh mắt dán chặt vào mỗi taehyung, lại hôn một cái ngay môi

"cái đồ đáng yêu này" - hắn nựng gò má taehyung thêm mấy cái mới không đành lòng buông tay - "em yêu taehyung lắm luôn"

mà nam sinh lớn hơn lại cười càng đẹp, taehyung bị vẻ sến rện của jeongguk chọc cho cười nhưng mà trong lòng ấm áp thích thú không thôi

giữa thanh thiên bạch nhật đang ngồi đến giờ phim chiếu lại thấy cặp đôi nhỏ nhất cứ dựa qua dựa lại, nhìn nhau rồi cười, cười xong thì hôn chụt chụt mấy phát nhìn không khác gì con nít yêu nhau




guktae || he's just not into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ