#1

285 26 3
                                    

         

青い青い。。. あのけ空/  ... là bầu trời xanh thẳm kia

Cay đắng ...

Gã im lặng, đôi đồng tử không chút sóng động nhìn về một nơi xa xôi. Khoảng không yên tĩnh, chỉ vang vẳng thanh âm nặng nề bởi những giọt mưa nặng trĩu nơi đầu lưỡi. Chính gã cũng chẳng rõ phía cuối chân đồi kia hiện hữu thứ gì. Những tầng mây mù che phủ hết thẩy quang cảnh trốn nhân gian này. Nhưng gã cũng không muốn quan tâm điều ấy.

3 năm, một con số chẳng dài vũng chẳng ngắn. Nhưng nó lại là con số khiến gã dần nhuốm mình trong vũng lầy của tội lỗi hơn. Những nỗ đau, sự ích kỉ dần nuốt chửng gã vào sâu bên trong nỗi đau của tội lỗi. Gã cố gắng để vươn tới hai chữ trả thù, nhưng để rồi ...

Thật nực cười

Sasuke Uchiha, thần đồng, đứa trẻ cuối cùng chả tộc nhân Uchiha. Đứa trẻ duy nhất sống sót sau sự chu vi tam tộc kinh hoàng năm xưa. Một mạt nhân, kẻ thù của toàn giới Ninja.

Nhưng giờ đây, ngay khắc này gã làm được gì cơ chứ. Mọi người đều rời ra xa gã. Từ người cha nghiêm khắc, khuôn mặt lúc nào cũng một khung hình chữ điền trên mặt. Lúc nào cũng nghiêm khắc với lí tưởng vặn vẹo của mình. Người mẹ kính yêu luôn vỗ về gã mỗi khi gã làm gì thất bại, hay là người anh hai kính yêu của gã.... Ngay cả em, tên ngốc lúc nào mở miệng cũng nói rằng mình là bạn thân của gã.

Tên ngốc, gã cười nhạt, một nụ cười dành cho tên thua cuộc như gã. Tại sao gã lại buồn đến như vậy, nhẽ ra phải vui cơ chứ.

Đúng, nhẽ ra phải như thế chứ ?

Mong ước bấy lâu nay của gã đã trở thành hiện thực rồi kia mà. Gã đã giết đi người anh trai yêu quý cùng người mà gã coi trọng nhất rồi kia mà. Việc tâm đắc nuôi nấng ý trí trả thù bấy lâu nay đã trở thành hiện thực rồi kia mà. Cớ sau nó lại đau đớn đến như vậy.

Con tim lạnh lẽo tưởng trừng nhú đã chết từ lâu của gã, ngay lúc này nó như đang rỉ máu vậy. Một con tim cô độc được bao bọc xung quanh là bất khả thi, vậy mà ... Đau đớn thật.

Uchiha Sasuke một tên ngốc luôn tìm đến cái lí tưởng trả thù vậy mà giờ đây....

Cơ thể nhỏ bé tựa như những tia nắng ban mai, của một ngày hừng đông đầy nắng trĩu nằm ngọn trong khuôn ngực của tên tù ngục đầy bi ai.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chúng thật vô tâm, đôi bàn tay thô giáp của kẻ tử tù đầy tâm tư sờ lên gò má bám đầy bùn đất. Trông thật nhơ nhuốc, nhưng trong mắt gã, em vẫn như vậy, vẫn đẹp đẽ như màu tóc của em vậy. Đầy sức sống mãnh liệt.

Đặt nhẹ em nằm lên nền đất nhẹ nhàng, đôi tay của gã cẩn thật từng chút, từng chút một như sợ đánh thức người kia khỏi giấc mộng vậy. Em nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cơn mưa cứ thế nhẹ nhàng đáp lên cơ thể của em.  Nhìn kìa, gã như một đứa trẻ con bị phụ huynh bắt trộm đang làm việc gì xấu xa. Gã lau đi vết bẩn trên mặt em, một cách cẩn thật nhẹ nhàng. Đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn về khoảng không trống trước ngực em.

Một dòng suối nhỏ đỏ cứ dần tuôn ra hòa mình vào trong cơn mưa. Tựa như một bức tranh mĩ lệ được thêu dệt bởi những bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa. Phía dưới nơi em nằm, nó đẹp tựa như một bức tranh vĩ cầm từ thời cổ đại. Một bức tranh hài hòa được dệt nên bởi sắc đỏ.

[ Naruto ] - ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ