hồ sơ bổ sung - BE (1)

316 24 2
                                    

note: bad ending, có nhiều cảnh máu me.

-----

cậu trai trẻ rảo bước trên bậc cầu thang, thẳng tiến tới cánh cửa trước mặt. cánh cửa mở ra, hyunjin nhìn thấy bóng lưng người kia đứng cạnh lan can sân thượng.

cậu chậm rãi tiến tới, "trời hôm nay đẹp thật nhỉ, minho hyung."

trời hôm nay đầy sao. những chấm nhỏ phát sáng, rải đầy bầu trời u tối. nếu không có khung cảnh này, hẳn là minho cũng chẳng có tâm trạng đợi người kia tới đâu.

- em không nghĩ chúng ta nên kéo dài cuộc trò chuyện đâu. em không có gì để nói với anh cả.

minho thở một hơi thật dài trước khi quay lưng lại, mặt đối mặt với hyunjin.

- lâu rồi không gặp.

-----

đôi chân nhanh nhẹn chạy trên cầu thang hai bậc một, dồn hết sức lực để chạm tới cánh cửa dẫn tới sân thượng trước mặt thật nhanh.

cánh cửa mở toang. jeongin thở hồng hộc, định hình lại khung cảnh trước mặt, rồi đôi chân lại nhanh thật nhanh chạy về phía trước, đến bên cạnh cơ thể đã bất động của người em yêu.

- h-hyung... hyunjinie-hyung...

em hoảng loạn kiểm tra tình hình người lớn hơn một lượt, nhanh tay cởi áo khoác che lên vết đâm sâu hoắm. con dao vẫn còn cắm ở đó, và em biết em không nên rút nó ra. em vừa ấn bề mặt vải xuống vết thương, vừa khóc, thầm cầu nguyện cho hyun. em lôi điện thoại ra với ý định gọi cấp cứu, nhưng đập vào mắt em là hình ảnh phản chiếu kì lạ trên mặt kính điện thoại.

jeongin kịp phản ứng, quay phắt người lại, né khỏi cú đấm của minho. em mà dính phải cú đấm trời giáng đó, hẳn là em sẽ ngất ngay, chứ đừng nói đến kháng cự.

- tên khốn, lee minho. anh có biết anh đang làm cái gì không hả?! - jeong hét lớn trong nước mắt.

cú đấm hụt làm minho mất thăng bằng, suýt ngã lăn ra. trông bộ dạng này của gã có thể đoán ra phần nào cuộc trò chuyện trước đó của gã với hyunjin hẳn không chỉ là "trò chuyện".

- ừ. biết. giết mày.

nói rồi, gã lại lao người tới, tay thủ sẵn nắm đấm, luôn trong tư thế sẵn sàng một nhát đấm thẳng mặt người kia. nhưng jeong cũng không vừa. em hoàn hảo né mọi nắm đấm như phi lao của người lớn hơn. nhìn cũng thấy jeong có nhiều lợi thế hơn, vì gã trông cũng đã rã rời lắm rồi.

- anh đã làm gì hyunjinie-hyung rồi? - em gào lên, tay quệt nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, quệt cả qua đôi mắt đã đỏ lựng.

- nó ấy hả? - gã nói xen với tiếng thở, phì cười, đánh mắt sang cơ thể bất động phía sau jeongin. - mày nghĩ tao đã làm gì nó rồi?

gã đưa đôi mắt của kẻ điên nhìn em, miệng cười ngoác. nụ cười này em từng thấy rồi, thấy rất nhiều lần, nhiều năm về trước, khi cả hai còn hoạt động chung trong câu lạc bộ phim ảnh. minho của những năm cấp ba là minho vui vẻ nhất, đặc biệt nhất mà em từng biết. đàn anh minho với nụ cười tỏa nắng khi ấy đã chẳng còn gì xa lạ với em nữa. trong kí ức của em chỉ có những kí ức đẹp đẽ, đáng nhớ của một thời niên thiếu gắn với nụ cười đầy tinh nghịch ấy...

[stray kids] b meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ