hồ sơ bổ sung - BE (2)

363 31 5
                                    

đôi mắt mơ màng khẽ mở, rồi nheo lại vì ánh sáng mạnh. anh lầm bầm hỏi, vì chỉ trong vài khoảnh khắc mở được mắt thôi anh cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh giường bệnh.

- đây... là đâu...?

- bệnh viện.

hyunjin đã đoán đúng, người ngồi kia không ai khác là jeongin. em đáp lại anh một cách bình thản nhất có thể, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự đau buồn trong giọng nói em.

- chuyện gì... đã xảy ra...? - giờ anh đã mở được mắt, nghiêng đầu về phía jeong đang mỉm cười.

- rất nhiều chuyện, hyung.

nói đến đây làm jeong muốn khóc. nhưng em chẳng còn khóc nổi nữa. chẳng ai còn có thể khóc nổi sau khi đã khóc ròng bốn ngày ba đêm cả.

- minho hyung... đâu rồi...?

lúc này ánh mắt hyun mới lóe lên một tia lo lắng. và jeongin em đã nhìn thấu. em đã định giấu anh mọi chuyện, nhưng vẻ lo lắng này hiện ra tức là anh cũng đã biết ý đồ của minho.

em kể cho hyun toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt đầu, khi em đạp cửa xông vào và thấy anh nằm bất động một chỗ, cho đến khi cả em và minho đều ngã ra nền đất, tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên từ xa nhưng em chẳng còn tâm trí để ý đến. em cũng kể người gọi cảnh sát là jisung, vì trước khi đi em đã dặn anh ấy rằng nếu trong vòng một tiếng sắp tới mà một trong hai người không quay về thì anh ấy phải báo cảnh sát tới địa chỉ em gửi trong điện thoại.

- vậy giờ hai người họ sao rồi? vẫn ổn đúng không? - hyunjin oanh tạc em, không phải bằng nhiều câu hỏi cùng lúc, mà là một câu hỏi duy nhất em không muốn trả lời.

em không muốn trả lời rằng minho đã chết. 

em không muốn trả lời nguyên nhân của cái chết là từ em mà ra. em không muốn trả lời rằng jisung đã nhốt mình trong phòng sắp tròn bốn ngày. em không muốn trả lời tất cả đều là do sự khờ khạo, bồng bột của em.

em cứ cúi gằm mặt, những dòng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra bắt đầu bủa vây lấy em, và hyun đã giúp em phá vòng vây ấy. anh đưa bàn tay a lên mái tóc đen mượt, miệng nở nụ cười chứa đầy sự bình yên.

- em đã vất vả nhiều rồi.

rồi anh bỏ tay xuống, đôi mắt hướng lên trần nhà, như thể có một thước phim đang được chiếu trên đó - thước phim về tuổi thanh xuân của hyunjin.

- nếu như anh minho còn sống thì tốt rồi. - hyun mỉm cười. - ngày hôm đó có vẻ anh ấy đã cố giết anh vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. anh đã giả vờ không chống cự được để anh ấy đâm được mình, vậy mà tới giờ cả hai vẫn còn sống.

jeongin hốt hoảng nhìn anh:

- sao cơ? tại sao? sao anh lại-

- anh biết, anh biết điều đó thật ngu xuẩn. nhưng anh phải trả giá vì đã khiến em ra nông nỗi này. em làm tất cả là vì anh mà, đúng không?

không được, rõ ràng khi nãy em cố rơi một giọt nước mắt còn không ra, tại sao bây giờ lại bắt đầu tuôn ra như suối thế này...

[stray kids] b meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ