• dành cho toalltheblues của em, dù đã muộn mất quá chừng nhiều ngày.
Chúc chị tuổi mới thật vui, đi được đến nơi chị muốn đi, làm được thật tốt việc chị muốn làm. Mong chị vẫn tiếp tục xinh đẹp, đánh bay được hếtt mọi buồn bã đau đớn và luôn mỉm cười nhiều ơi là nhiềuuuu, chị hen.
Em yêu chị, và em rất biết ơn vì chúng mình đã được bắt gặp nhau trong một phần cuộc đời ♡
Ôm chị cực kỳ cực kỳ nhiều lần lun á ♡•
•
•
Khi Namjoon bước khỏi cửa trượt của cửa hàng tiện lợi sau tôi, trời chiều đã chuyển thành ban đêm.
Mong là nó ý thức được và cũng không lấy làm khó hiểu lắm. Tôi thấy rõ ánh mắt bạn nhân viên vẫn dính chặt lấy chúng tôi ngay cả lúc cửa tự động đã khép lại - dĩ nhiên phải thế rồi, sau khi nó đứng trước quầy đồ ăn liền có lẽ phải tính đến hàng tiếng. Nó thở dài ngao ngán với tôi, những gói mì trong túi bóng trên tay nặng hơn nó tưởng nhiều. Tôi thầm nghĩ thêm - hoặc có khi không phải do mì, mà chắc vì cái túi đã chứa quá nhiều mấy thứ lắt nhắt nó nhặt ở gần quầy thanh toán. Đây là thói quen mãi không chịu bỏ của Namjoon. Từ xưa tôi đã hay bị tụt đường và nhanh đói, thành thử nó cứ quen trữ lấy rất nhiều đồ ngọt. Tính ra, có khi 1/3 tháng lương của nó là để đổ vào mấy gói quà vặt có % đường cao tới váng đầu ấy. Nghĩ lại cũng làm tôi thấy hơi có lỗi - tôi còn từng đề nghị sẽ trả tiền cho chúng cơ. Nhưng Namjoon thì chỉ hay cười hiền. Nó vỗ nhẹ vào lưng tôi, má lúm tròn xoe, bảo em cũng thích ăn nên mới mua nhiều ấy. Dù thì cuối cùng tất cả vẫn vào bụng tôi hết. Nhưng tôi vẫn còn có ít lương tâm; tôi thường luôn cố nhắc nó bỏ bớt đồ lại mỗi khi nhớ ra. Hôm nay tôi cũng đã nói vậy: nhưng mỗi tội, có vẻ nó không nghe lời tôi nữa. Cái túi từ nãy đã phồng to, chật ních bánh quế, M&M, que pocky, kẹo mùi quýt. Hình như còn nhiều hơn cả mọi khi.
Namjoon thì vẫn cứ lờ tiệt đi điều ấy. Nó nhanh chân bước vội hai bước, sánh vai ngang hàng với tôi. Ngã ba chắn trước mũi giày nó, cách chừng đâu tầm ba bước chân. Chúng tôi đã chuẩn bị sang đường. Tiếng thở dài không biết là của ai bị đè nghiến dưới dòng xe đông nghẹt trước mặt. Namjoon cằn nhằn trong cổ họng, giọng nhòe đi giữa tiếng còi và ánh đèn đường, tôi không cách nào nghe rõ nó đang nói gì cả. Bầu trời âm u trùm lấy chúng tôi trong khoảng lặng ồn ào. Những chấm mưa rơi lặp lòe, lành lạnh, sắc nhọn găm lại nơi tay áo. Nhưng khi tôi chớp mắt vài cái, chúng đã thấm vào thành nhiều điểm đậm trên lớp vải.
Nhìn những chấm mưa ấy, tôi liền nhớ lại một hồi xưa ở Cành Lam.
Chính xác là vào lần đầu mà cả hai đứa ngồi cà phê chung. Hồi tôi chỉ là tiền bối của Namjoon trong CLB sự kiện, còn nó thì năm nhất tồ tẹt mới vào trường. Lúc đó, tôi thừa nhận mình có hơi để ý nó một chút: vì những ngón tay rất đẹp ấy không hay thường xuất hiện ở con trai bao giờ. Dù vậy, mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn. Quá lắm thì ừ, cũng gọi là đệm lời đôi câu bông đùa tán tỉnh - nhưng hai đứa chưa hề từng có lần nào đánh lẻ đi riêng trước ấy. Lần hẹn này chỉ là một dịp tình cờ - khi anh boss đổi lịch họp mà quên thông báo lại cho team chúng tôi. Lúc tôi và nó đến nơi, mọi người đã kéo nhau đi về hết. Rồi trời thì cũng đổ mưa. Cái kiểu mưa kì quái như bây giờ: từng hạt lâm râm chẳng đủ to để bật ô, cũng chẳng đủ nhỏ để phóng xe về nhà.