C4

40 1 2
                                    

Tiếng gọi nhẹ ấy làm Doof giật thót người.

...

_ Ông không ngủ được hả? - Tiếng nói dưới giường lại vọng lên.

_ Sao... Sao cậu biết? Nãy giờ ta có nói gì đâu.

_ Tôi có thể phân biệt một người ngủ hay thức qua tiếng thở... Ông đang lo lắng gì à? Nhịp thở ông hơi gấp.

_ KHÔNG. Không không không. Không có gì hết.

Ahhh, hên mà qua hơi thở người ta không thể đọc suy nghĩ. Không thì chắc ta phải đề đơn lên OWCA kêu đổi một đặc vụ khác, chứ làm gì dám nhìn mặt cậu ta nữa. Và tâm trạng hắn giờ cũng không khác cuộn chỉ rối là nhiêu. Cơn hứng tình từ đâu xuất hiện hồi ban nãy vẫn chưa dứt, rồi đến cảm giác tội lỗi khi lợi dụng Perry (dù chỉ trong trí tưởng tượng) như thế, rồi lại sợ hãi, rồi lại ảo tưởng mong chờ.

Vô thức, tay tiến sĩ cứ lăn qua lăn lại trên giường, như kiểu muốn rũ bỏ hết mọi suy nghĩ đang làm loạn lên trong đầu hắn ra. Rồi cái bàn tay rắn rỏi thân quen chạm vào vai hắn. Mọi ầm ĩ trong tâm trí bỗng trống rỗng.

Doof ngước mắt lên. Trong bóng tối, Perry như cái bóng đen đang đứng thù lù trước giường hắn thôi, nhưng Doof vẫn mường tượng được rằng cậu đang trưng ra cái vẻ mặt lo lắng sốt sắng như hồi chiều hắn thấy. Và cái cảnh một người nằm, một người đứng cứ diễn ra một hồi thật lâu.

_ Uhm, Perry? Ngắm kẻ thù ngủ. Cậu có sở thích đặc sắc nhỉ? Không phải ta phán xét gì đâu. Ta cũng có mấy thú vui kì lạ lắm. Hồi đó ta hay...

Im lặng hoài ngán muốn chết. Doof phá tan nó bằng câu đùa nhảm, rồi lại lan man kể tỉ tỉ các thứ khác.

_ ...À, hồi biết biệt danh cậu là thú mỏ vịt. Ta liền tưởng tượng nếu cậu thực sự là con vật đó thì như thế nào. Người có một mẩu, tay chân nhỏ nhỏ đáng yêu thì đánh đấm kiểu gì. Nếu chiến đấu với thú mỏ vịt, chắc ta thống trị ba bang lâu rồi.

Doof cười khúc khích.

Cái nhăn mặt phản đối thoáng qua trên Perry. Nhưng câu nói của Doof gợi cho cậu một ý tưởng.

_ Được đó. Ông hãy coi tôi là thú mỏ vịt đi.

_ Hả?

_ Uhm. À thì. À... - Hành động nối tiếp cho lời nói đang đứt quãng, cậu đặc vụ nhẹ nhàng cuối người, nằm xuống giường, bên cạnh Doof.

_ Sao... Sao đột nhiên cậu lại...? - Doof bối rối.

_ Thì thú nuôi có thể cải thiện tâm trạng con người mà. Với lại, như vậy đỡ kỳ quặc hơn việc một gã con trai lên giường nằm với ông.

_ Nhưng giờ mà tưởng tượng vậy thì nó còn là lạ hơn đấy.

_ Nhưng tôi cứ thấy không thể để ông nằm một mình được.

Vừa nói, Perry vừa cố nằm sát ra mé ngoài giường hết sức có thể, cậu sợ Doof thấy khó chịu vì khoảng cách cá nhân bị xâm phạm.

_ Ê nè, nằm vậy thì ta hắt xì cái cũng đủ lực đẩy cậu xuống giường bây giờ.

Một tín hiệu đèn xanh. Perry liền lùi người sát vô trong. Và cậu ngay lập tức thấy hơi ấm, và cả sức nặng dựa vào mình. Hai người nằm đối lưng với nhau (có cho vàng Doof cũng không dám nằm quay mặt vào Perry)

_ Ta không thể tưởng tượng cậu như vật nuôi hay gấu bông để ôm được... Cậu hơn thế nữa... Cậu là điểm dựa của ta*.

Có lẽ khái niệm điểm dựa này theo cả hai chiều. Perry thầm nghĩ thế. Cái tình huống tréo ngoe lạ lùng hôm nay làm cậu như có một chuyến tàu lượn về cảm xúc suốt từ sáng đến giờ: từ từ lên con dốc "bất an", rồi trượt không phanh xuống vực "sợ hãi", còn hiện tại là đoạn đường thoai thoải của sự "an yên". Chưa biết đoạn tiếp theo thì chưa biết là gì, nhưng Perry sẵn sàng rồi, cậu là đặc vụ số một mà.
_______________________________________

*Trong series, Doof lúc nhận ra sự quan tâm của Perry, ổng nói với cậu: "You're my rock", mình siêu thích câu này luôn, nhưng chuyển sang tiếng Việt thì không biết ghi gì cho hay


Góc nói nhảm:

Lúc viết nháp fic này là thấy càng lúc càng OOC nặng rồi. Đã thế lúc đó mình còn chèn đủ các loại ngược vô, xong không viết kết được. Thế là đăng lên đây để đổi không khí, tự censored lại một đống thứ. Và giờ thấy tiến triển tình tiết fic ở đây còn có vấn đề hơn hồi viết nháp.

(;  ̄Д ̄)
 

Biến mất (Perryshmirtz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ