C5: Extra

44 2 1
                                    

WARNING:  Chap này định làm kiểu Porn Without Plot thôi. Viết thêm vì đang bị bí plot. 

Và kiểu viết tập trung vào H như vậy là lần đầu tui viết, nên nó gượng vl luôn.
(+ _ +)

________________________________

Thôi rồi, điệp viên kiểu gì mà cái việc tỉnh dậy trên giường của kẻ thù lại trở thành một việc đáng mong đợi thế này. Vừa ngắm gương mặt còn say giấc của Doof, Perry vừa suy tư như thế.

Ngón trỏ chạm vào chiếc mũi nhọn của Doof, xoa nhẹ rồi đùa nghịch với nó. Một hành động vô thức Perry làm khi đang ngắm Doof ngủ.

Doof thú nhận với Perry hắn hay gặp những suy nghĩ tiêu cực vào ban đêm, và sau vài ngày lòng vòng bàn luận với nhau, cả hai thống nhất là từ buổi sáng đến tối, hai người có thể tách ra để làm những thứ riêng, nhưng cần giữ liên lạc với nhau, còn đến buổi đêm, cậu tới nhà Doof và ngủ lại luôn với hắn. Đến bao giờ nhỉ? Đến lúc Perry cảm thấy hoàn toàn yên tâm về Doof? Đến lúc Doof thấy chán cái mặt của cậu rồi, và đề nghị một phương pháp khác?

Mà sao chán mặt cậu được. Vì lúc nào, Doof cũng nằm xoay lưng về phía Perry cơ mà. Có lẽ cái hắn cần là hơi ấm từ một con người, nhưng chắc hắn không muốn gợi nhớ rằng hơi ấm này là từ cái người đã luôn chống đối hắn đâu nhỉ? Perry chỉ thấy được gương mặt Doof vào buổi sáng tỉnh dậy, vì hắn đã trở người trong lúc ngủ. Và rồi cậu sẽ ngắm nhìn Doof thật lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, xong thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, còn Doof vẫn mặc sức nướng tới lúc Perry in ỏi kêu dậy mới thôi. Cách sinh hoạt như thế đã kéo dài gần một tuần từ cái hôm cậu phát hiện ý định của Doof. Cậu đã báo với OWCA rằng cậu đang nghi ngờ Doof che giấu một kế hoạch gì đó rất lớn, cậu cần theo dõi thêm. Cậu muốn báo sự thật, nhưng chức năng của OWCA không phải là chữa lành, nếu phát hiện Doof không phải là mối đe dọa hiện tại, Perry sợ cậu sẽ bị điều đi để chiến đấu với một kẻ thù khác, cậu chưa muốn để Doof ra khỏi tầm mắt vào lúc này, và cậu cũng chưa muốn rời khỏi kiểu sinh hoạt này.

Nhưng có vẻ mọi thứ lại bắt đầu sắp thay đổi.

_ Perry...

_ Sao thế, tiến sĩ? - Perry lơ mơ trả lời - Ông cần gì à?

Bây giờ chắc hơn nửa đêm rồi, bỗng dưng Doof lại gọi.

_ Huh, *kiểu nói không có nghĩa*

Doof đang mớ ư? Có lẽ là vậy rồi. Perry ngáp dài và chuẩn bị trở lại giấc ngủ. Nhưng những câu tiếp theo lôi hẳn cậu ra khỏi cơn buồn ngủ.

_ Cậu đáng yêu quá, Perry.

Im lặng.

_ Ah, ah. Perry... Perry... Yes. Yes... Perry

Doof vẫn say ngủ, vung vẩy tay trên không chung, và gọi tên Perry một cách đầy dục vọng.

Ông đang mơ cái gì vậy hả? Perry cảm thấy cơ thể nóng dần lên sau một lúc nghe tiếng Doof mớ gọi tên cậu.

_ Perryyyyyy <3

_ Vâng... Không.

Nhịp thở của cậu cũng mỗi lúc một nhanh hơn theo tiếng gọi của Doof, và vô thức, cậu đáp lại lời mớ ngủ của tiến sĩ. Ngượng nghịu, cậu lấy hai tay nhanh chóng bịt miệng của mình lại, gương mặt cậu nóng ran. Chưa biết thực Doof đang mơ cái gì, đừng trở nên hứng tình như vậy chứ. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại.

Biến mất (Perryshmirtz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ