SỢ MÀY LẠC.

2.6K 227 2
                                    

Ohm Pawat

Không biết qua bao lâu Nanon mới tỉnh dậy, mơ màng mở mắt liền thấy tôi đang chống tay vào thành ghế bấm điện thoại, bên ghế đối diện Mo với Korn gục đầu vào nhau ngủ ngon lành.

"Tao làm phiền mày quá rồi, mày cũng ngủ tí đi." Nó ngồi dậy nhìn tôi.

"Mày dịch sang đây chút." Tôi vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, chăm chú xem mấy tấm ảnh vừa được đăng trên page, mấy người này, ai trả lương mà làm việc tận tâm quá vậy. Nanon liền dịch sát lại, tôi lưu mấy tấm ảnh xong thì buông điện thoại, dựa đầu vào vai nó.

"Dựa mày tí được không." Một câu hỏi nhưng không hề có ý hỏi, ngược lại như khẳng định thì đúng hơn.

"Mày dựa rồi còn hỏi cái mẹ gì nữa." Nó liền ngồi thẳng người.

"Thoải mái đi."

"Gì?"

"Ý tao là mày ngồi thoải mái đi, tao dựa được." Nanon vẫn cứng người thẳng lưng như cũ tôi liền ngồi thẳng dậy, quay người nó đối diện mình.

"Mày sợ tao à?"

"Không, việc gì phải sợ mày. Sợ mày đau cổ thì có, tao thấp hơn mày chút xíu mà." Vậy ra là lo cho tao hả?

"Không đau, mày ngồi bình thường đi."

Nói rồi tôi lại dựa đầu vào vai nó tiếp, chưa được bao lâu, Way đã gọi điện đến bảo mọi người có thể vào được rồi, thế là cả đám kéo nhau về sân khấu. Sân khấu được dựng trên sân vận động, khá lớn, dưới sân cũng chật kín người, 4 người không chen chân được vào gần sân khấu liền từ bỏ, đứng lui ra phía sau.

Ánh đèn đủ màu chiếu khắp sân khấu, tiếng MC giới thiệu những band nhạc đầu tiên mở màn cho buổi biểu diện hôm nay. Những tiết mục đầu là từ CLB âm nhạc, bầu không khí nóng dần lên theo bài hát sôi động, band cháy hết mình trên sân khấu, còn phía dưới khán giả thì bung xõa hết mình, hò hét hát theo đến nhảy cùng họ. Mo cùng với Korn là cặp bài trùng, không những nhảy cùng nhau mà còn lôi kéo thêm mấy người khác tạo thành một đám đông nhỏ, không khí náo nhiệt hết sức. Nanon cũng bị kéo vào, nó không hề ngại ngần mà nhanh chóng nhập cuộc, chỉ hơi tiếc là thiếu thằng bạn thân Way. Sao tao nghe thằng Way nói là mày ghét đám đông mà Nanon? Nhảy gì mà sung vậy?

Tôi đứng ngoài khu vực ồn ào, khoanh tay nhìn nó vừa hát vừa nhảy theo rất vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười tươi, nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, đưa mắt tìm một vòng thì đụng phải đôi mắt đang chăm chú nhìn nó, là tôi đó. Nó liền cười tít cả mắt, lộ cái má lúm đồng tiền đúng sâu của nó rồi nhìn lại tôi. Tự dưng tim tao đập loạn xạ một hồi lâu vẫn không thể bình thường lại. Nó chen ra khỏi đám đông, kéo tay tôi rồi lần nữa chen vào đám đông.

"Mày nhảy cùng đi chứ, đứng đó làm gì." Nó vừa nhảy, vừa nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không thích." Nói là vậy nhưng trông tôi chẳng hề có tí gì gọi là "không thích" cả, nó vừa định thả tay tôi ra thì tôi đã kịp chụp lấy cổ tay nó, nắm chặt.

"Làm sao?" Nanon dừng nhảy, cúi đầu nhìn tay bị tôi nắm chặt.

"Sợ mày lạc." Tao không có ý định buông tay đâu nhé. Nó cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ bàn tay bị nắm chặt, quay đầu lắc lư theo nhạc.

[OHMNANON] WHERE U RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ