*NGƯỜI YÊU TAO HAY GHEN LẮM!*

3.7K 233 6
                                    

Ohm Pawat

Lối vào chật hẹp của nó cố đẩy tôi ra, vì khá là khó nên tôi đành rút ngón tay ra và thêm một ít gel nữa, tôi hôn nó để nó thả lỏng hơn rồi lần nữa đâm vào. Tôi di chuyển môi hôn khắp cơ thể nó, muốn làm nó thoải mái hơn nữa. Tôi từ từ di chuyển ngón tay ra vào đến khi nó thích nghi được mới thêm một ngón, có gel nên trơn tru hơn hôm qua nhiều.

"Ưm..."

"Đừng cắn môi nữa Nanon, chảy máu bây giờ."

"Khó chịu...nó lạ lắm..ưm.."

"Như thế nào? Có đau như hôm qua không?" Tôi đã cố nhẹ nhàng hết mức rồi đó, kiên nhẫn đến mức mặc kệ thằng em đói khát của mình đang gào thét mà phải chuẩn bị cho nó thật kĩ.

"Nó...nó nhói..." Tôi vẫn ra vào bên dưới, ngón tay cố thăm dò thật sâu và nó cũng cong mình đón nhận tôi, nó sẵn sàng rồi chứ?

"Vậy là không đau hả?"

"Một chút..ư..tao chịu được..."

Tôi rút tay mình ra rồi đeo bao vào, thêm một ít gel nữa, nó nhìn tôi rồi lại nhìn em của tôi sau đó mím môi nói.

"Tao sẽ khóc thiệc cho mà xem."

"Mày chỉ được khóc cho tao xem thôi." Tôi kéo hông nó lại gần hơn, nó nằm hẳn lên trên bồn rửa mặt luôn rồi. Tôi không muốn nó lại cắn môi nên khóa môi nó bằng môi mình rồi từ từ tiến vào.

Nó nhăn mặt, nước mắt lưng tròng khi tôi đi được nửa chặng đường rồi. Hôm nay có đồ hỗ trợ nên nó không quá khó khi vào, nhưng nó vẫn đau. Tôi biết chắc vì bên trong nó không ngừng siết lấy tôi làm tôi cũng đau nữa. Tôi dừng lại cho nó quen dần, Nanon liền há miệng hít thở.

"Ư...ưm...Ohm..." Tôi giữ chặt eo nó trước khi nó lộn xộn rồi tiếp tục đi vào. Nó nắm chặt tay tôi như thể nói tôi hãy nhẹ nhàng với nó.

"Chặt quá Nanon...muốn tao chôn trong đây luôn hả?"

"Không mà...nó lạ lắm..ưm.." Nó thút thít nói rồi ôm lấy cổ tôi. "Tao sẽ cắn mày."

Tôi biết nó đang cố chịu đựng, tôi cũng ôm lấy nó rồi vuốt dọc lưng nó trước khi di chuyển lần nữa. Bên dưới hút chặt lấy tôi, Nanon cắn chặt vai tôi khi tôi đi sâu vào tận cùng, hoàn toàn ở bên trong nó.

"Ohm...tiếp đi...di chuyển..ư..đi.." Nó thì thầm bên tai tôi, giọng nài nỉ. Tôi cũng từ từ chuyển động, dù rằng đã đến giới hạn kiên nhẫn của mình rồi. Tôi muốn nhanh, nhưng điều tôi làm là di chuyển thật chậm và nhẹ nhàng để không làm đau nó. Điều đó như một sự hành hạ với tôi ngay lúc này.

"Nanon...ưm..Nanon..."

"Ưm..." Tiếng thở nặng nề và nhịp độ chậm rãi vẫn lặp đi lặp lại, xen giữa tiếng rên đứt quãng là tiếng tôi hôn nó. Cứ hôn mãi đến khi môi nó sưng đỏ vẫn chưa hài lòng. Vai, cổ, ngực đều là dấu hôn mà tôi để lại.

"Nanon, tao làm nhanh hơn được không?" Sự ma sát bên trong tạo nên sức nóng khủng khiếp, cứ chậm rãi thế này hẳn là tôi sẽ chết ngất bên trong nó thật. Nhận được cái gật đầu của nó, tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Chân nó vẫn quấn bên eo tôi, tiếng thở dốc vang lên thản thốt.

[OHMNANON] WHERE U RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ