Nanon Korapat
Tôi không đi học, tôi ở phòng thằng Kae cũng được 4 ngày rồi. Nó đi học và xin phép nghỉ cho tôi, mua giúp đồ ăn để đảm bảo tôi không chết đói. Cuối cùng nó cũng không thể chịu được nữa mà lên tiếng cằn nhằn.
"Thằng Nanon, dẹp cái bộ dạng chán nản của mày đi. Một là mày giải quyết cho xong chuyện của mày rồi về đi, hai là nói cho tao biết chuyện gì. Thằng Ohm nó muốn điên lên luôn rồi. Nó đi theo hỏi tao suốt, tao còn không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà trả lời nữa."
"Nó như thế nào rồi."
Tôi biết nó sẽ lo lắng, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp nó.
"Không ổn chút nào, có chuyện gì thì nói chuyện với nhau đi chứ. Im lặng không phải là cách. Mày làm vậy là hành hạ nó, mà mày cũng vậy, chẳng khác nó là bao. Cuối cùng là mày bị cái gì vậy Nanon?"
"Nó đã biết tao là hôn phu của nó từ trước, nhưng nó giấu tao."
"Vậy nên mày tức giận vì nó giấu mày?"
"Ừ." Vì chuyện đó nên tôi mới giận dỗi không muốn gặp nó.
"Tao thấy không phải, nếu chỉ có như vậy mày sẽ không thành như thế này."
"Tao cũng không biết."
"Nanon, mày thấy nó yêu mày không đủ nhiều hay mày mới là đứa không yêu nó nhiều đến như thế. Mày không tin nó phải không?"
"..." Tôi im lặng vì không thể phản bác được.
"Tao đoán đúng rồi chứ gì, mày không biết nó tiếp cận mày vì yêu mày hay là vì cái hôn ước đúng không?"
"Ừ, có lẽ vậy."
Tôi thừa nhận, tôi lo lắng về chuyện đó, đến nỗi tôi không dám đối mặt với nó. Tôi sợ những gì tôi suy đoán đều là thật. Nếu nó không xuất phát từ tình yêu, rồi một ngày nào đó nó hết yêu tôi thì cái hôn ước này cũng không thể ràng buộc được bọn tôi. Tôi không muốn nó thấy gánh nặng với cái hôn ước này. Còn tôi thì phải làm sao?
"Mày không tin nó hả Nanon."
"..." Thằng Kae cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, hoặc cũng có thể do tôi đã bộc lộ điều đó quá rõ ràng. Từ đầu thằng Ohm tiếp cận tôi đã có chủ đích, có thể nó chỉ nhất thời tò mò đứa có hôn ước với nó là ai như thế nào mà thôi.
"Nanon, dù cho mục đích nó có là gì, thì bây giờ kết quả là nó yêu mày rồi mà, mày có cần đối xử với nó như vậy không? Nếu bây giờ mày chịu gặp nó thì mọi nghi ngờ của mày không còn nữa đâu, mày phải thấy tình trạng của nó bây giờ." Nó ngưng lại một chút, rồi tiếp tục nói.
"Mày cũng không cần tự đổ lỗi cho mày về chuyện này đâu. Đi về đi, đi gặp nó rồi hỏi, muốn nói gì thì nói với nó."
Tôi không chỉ giận vì nó giấu tôi, mà giận chính mình vì chưa từng dám đối mặt với chuyện hôn sự của mình. Nó biết tất cả về tôi, nó chủ động với tôi, còn tôi thì luôn thụ động, và tránh né.
Thằng Kae đuổi tôi về, thằng quần, nó chở tôi về chỗ thằng Ohm. Tôi cứ đứng ngơ ra một lúc lâu vẫn chưa đi lên nhà. Tôi sợ nó sẽ giận ngược lại mình mất, vì tôi đã giận dỗi quá vô lý. Nếu nói ra, nó cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, vì tôi không hỏi nên nó không nói. Và vì tôi luôn thể hiện rằng ghét cái hôn ước đó đến thế nào.
Ohm Pawat
Tôi chạy ra ngoài khi nhận được tin nhắn của thằng Kae là Nanon nó chịu về rồi, nhưng nó cứ đứng mãi dưới sảnh nhà không chịu lên. Nanon thấy tôi thì lùi lại mấy bước như muốn chạy trốn, nhưng không kịp vì tôi đã đuổi kịp nó. Tôi ôm nó rồi vác hẳn nó lên vai rồi đem về phòng, mày muốn chạy đi đâu nữa.
Tôi chờ nó đủ lâu rồi, và tôi nghĩ 4 ngày cũng đã là quá nhiều cho nó rồi. Suy nghĩ đủ rồi đó, có biết mấy ngày này tao thế nào không. Tôi đã quen với việc ôm nó ngủ, quen nhìn thấy nó cười mỗi ngày. Mỗi sáng cùng nó đi học, ăn cơm hay đi đâu cũng đều đi cùng nó. Đến khi nó trốn tôi, cuộc sống dường như đảo lộn hết cả.
Nanon không vùng vẫy mà để tôi ôm nó lên nhà, tôi thấy nó cũng không khá hơn mình là bao. Gương mặt tiều tụy mấy ngày không ngủ đủ giấc, ốm đi rồi.
"Không có mày, tao trông thật thảm hại."
"Tao cũng vậy." Nó nói rồi tiếp tục cúi đầu mà không nhìn vào tôi.
"Lần sau nếu không tự chăm sóc cho mình được thì đừng trốn nữa. Muốn suy nghĩ cũng được, cần bao nhiêu thời gian cũng được, nhưng đừng có trốn tránh tao như thế, được không?"
"Tao sẽ không trốn nữa. Xin lỗi mày."
"Nanon, nghe tao nói chút được không? Tao biết là mày giận vì tao giấu mày, tao biết tao sai, lỗi của tao hết. Tao không biện minh gì đâu nên mày cứ tiếp tục giận cũng được, tao sẽ dỗ đến khi nào mày chịu tha lỗi cho tao thì thôi."
"..."
"Nanon, nói gì đi mà. Hay là gật đầu cho tao biết cũng được." Vì nó cứ yên lặng nên tôi không biết phải làm sao, rồi nó ôm tôi, giọng nức nở.
"Xin lỗi vì không tin mày."
"Sao vậy?"
"Tao nghĩ mày yêu tao là vì bất đắc dĩ phải như thế chứ mày không muốn, nhưng thằng Kae nói đúng, dù gì thì mày cũng yêu tao rồi, tao phải tin mày chứ."
Tôi để cho nó khóc trên vai mình, khóc hết ra rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tôi vỗ lên lưng nó nhè nhẹ để nó biết tôi vẫn ở đây.
"Nanon, tao biết đó là mày, người có hôn ước với tao, nhưng làm sao tao biết được bản thân tao sẽ yêu mày. Chuyện đó nó đến tự nhiên lắm, khi tao nhận ra tao thích mày thì tao cũng quên chuyện hôn ước đi rồi. Tao thật sự không nhớ đến nó. Tao không cố ý dắt mũi mày đâu, mày đừng nghĩ là tao hớn hở khi thấy mày dằn co suy nghĩ giữa cái hôn ước với tao. Ngay lúc đó tao đã muốn nói cho mày nghe rồi, nhưng mày rất ghét nó mà nên tao sợ mày sẽ ghét lây sang tao. Rồi cứ chần chừ mãi, đến lúc hai đứa yêu nhau thật thì tao mới muốn tạo bất ngờ cho mày."
Chuyện sau đó không như tôi nghĩ, tôi không ngờ nó sẽ giận mình nhiều như thế, nhưng nếu là nó tôi cũng sẽ như vậy, ai mà vui nổi khi bị lừa. Bọn tôi đều có lỗi, mà tôi mới là đứa đáng trách hơn cả.
"Đừng trốn tao lần nữa nha Nanon. Dù mày có trốn đi đâu tao cũng sẽ tìm mày mà thôi, trốn không thoát đâu."
"Tìm được tao không? Sao nghe tự tin vậy."
Nanon đã nín, nó nhìn tôi rồi cười tươi tắn, nụ cười mà tôi luôn nhớ đến mấy ngày nay. Nụ cười của nó có tác dụng chữa lành rất tốt, bất giác tôi cũng cười theo. Bọn tôi hôn nhau, như một cuộc hội ngộ sau bao lâu không gặp, nụ hôn có chút vội vàng gấp gáp, và khẳng định bọn tôi thuộc về nhau.
"Chạy đâu cho thoát hả Nanon?"
"Tao cũng không có ý định thoát đâu, Ohm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] WHERE U RUN
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ thế nào nhỉ? "Mẹ, cái đứa có hôn ước với con, nó là con trai mà mẹ." Khoan, sao tôi nghe quen thế, nó hơi giống chuyện của tôi nh...