5. [Ôn Chu] [Sinh tử văn] Giả sử Ôn đại Cốc chủ đột nhiên bị mất trí nhớ (Hạ)

471 53 3
                                    

Ngày hôm sau Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành đến bên cạnh ghế, cầm lấy mặt nạ trên bàn liền so trên mặt hắn. Mắt thấy đồ vật bẩn thỉu sắp dán lên mặt mình Ôn Khách Hành vội vàng ngửa người ra sau, lúc này mới thành công tránh thoát động tác kia. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhíu mày, giống như một cục bông nhỏ bị chọc xù lông, rũ mắt xuống hướng Chu Tử Thư nói: "A Nhứ cái này thực bẩn, tại sao lại dán lên mặt ta?" Dứt lời, hắn lại nhìn mặt nạ kia, trong ánh mắt đều là ghét bỏ.

Cổ tay tay cầm mặt nạ của Chu Tử Thư xoay quanh, cuối cùng đặt mặt nạ trở lại bàn sau đó chậm rãi ngồi xuống, đánh giá mái tóc bạc của Ôn Khách Hành lông mày khẽ nhíu, sau lại giống như nghĩ đến cái gì đó, con ngươi rũ xuống thở dài.

"Đeo vào đi." Y nói: "Khuôn mặt này của ngươi cùng mái tóc bạc kia thật sự rất nổi bật, sau khi xuống núi nếu bị coi là yêu quái ta cũng không giúp được ngươi."

"Không đeo." Ôn Khách Hành cảnh giác lui về phía sau hai bước, vén mái tóc mái trước trán ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng: "Mặt nạ này vừa bẩn vừa xấu xí, ta lại có một khuôn mặt như vậy, tại sao phải lấy thứ như vậy che mặt." Nói xong, Ôn Khách Hành chợt nhếch khóe môi lên: "Còn nữa, A Nhứ ngươi nói mặt ta cùng một đầu tóc bạc này của ta nổi bật là đang khen ta trẻ tuổi tuấn tú?"

Chu Tử Thư cũng nở nụ cười giơ tay hướng phía Ôn Khách Hành tới: "Tùy ngươi nghĩ như thế nào." Vừa dứt lời một đôi tay liền bám lên thắt lưng nhỏ của y, Chu Tử Thư nhất thời trợn to hai mắt hung hăng liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành chiếm tiện nghi của mình: "Móng vuốt chó của ngươi mau bỏ ra."

"Sẽ không." Ôn Khách Hành hướng y bĩu môi: "Hôm qua ta rõ ràng ôm A Nhứ ngủ rất tốt, nhưng còn chưa ôm đủ, A Nhứ liền thừa dịp ta ngủ say đá ta xuống đất, hôm nay A Nhứ nếu không cho ta ôm đủ là khinh dễ ta." Hắn cố ý đem hai chữ khi dễ nói rất nặng, chính mình lại thừa dịp mình nói chuyện chậm trãi gần Chu Tử Thư hơn, cơ hồ là muốn cùng y dán cùng một chỗ.

Khóe miệng Chu Tử Thư giật giật, tức giận tặng cho Ôn Khách Hành bảy chữ "Được một bước tiến lên một tấc", nhưng rốt cuộc cũng không đẩy Ôn Khách Hành ra mà là mặc cho người nọ ôm mình. Chờ Ôn Khách Hành ôm đủ rồi mới vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Ôn đại thiện nhân, ngươi không phải là cẩu đấy chứ?"

"Ôn đại thiện nhân." Là cách nói khi y và Ôn Khách Hành gặp lại không bao lâu nói, mà Ôn Khách Hành lại xưng hô nhiều nhất. Đại khái là hôm nay tâm tình Chu Tử Thư không tệ để cho Ôn Khách Hành nháo xong mình mới theo bản năng dùng mấy chữ này gọi Ôn Khách Hành. Nhưng y vốn là muốn trêu chọc Ôn Khách Hành, lại không ngờ Ôn Khách Hành nghe được xưng hô này, tay vốn định rời khỏi eo Chu Tử Thư lại leo lên.

"Ôn đại thiện nhân?" Nam tử tóc bạc đầu tiên là nhíu mày, sau lại phản ứng lại cái gì, nhếch khóe miệng hỏi: "A Nhứ đang gọi ta sao?"

Ôn Khách Hành đem xưng hô Ôn đại thiện nhân cùng trong lòng thầm nhẩm mấy lần, cười càng sáng lạn giống như rất thích cái tên này.

"Được rồi, Ôn đại thiện nhân." Ngón tay mảnh khảnh của Chu Tử Thư khẽ điểm lên trán Ôn Khách Hành: "Mau đi thu thập chúng ta xuống núi đi. "Dứt lời, rất tự nhiên đưa tay ý là bảo Ôn Khách Hành kéo y dậy.

[Ôn Chu/ Chu Ôn] Tổng Hợp Đoản Đồng Nhân Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ