5. [Ôn Chu] [Sinh tử văn] Giả sử Ôn đại Cốc chủ đột nhiên bị mất trí nhớ (Trung)

405 55 9
                                    

"A Nhứ!"

Chu Tử Thư bị một giọng nói quen thuộc đánh thức.

Y cau mày đứng dậy, vừa mở mắt liền thấy một "đại cẩu cẩu" tay ôm chăn cười tủm tỉm nhìn mình.

"Lão... Lão Ôn?" Chu Tử Thư nhất thời ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Đến bồi ngươi." Ôn Khách Hành nói lời này xong thì đã đem chăn vừa rồi trong tay đặt lên giường. Mình thì ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn y.

"Bồi ta?" Chu Tử Thư nhìn cái chăn bị bỏ xuống kia luôn cảm thấy có chuyện gì không tốt muốn phát sinh.

Quả nhiên, một giây san Ôn Khách Hành liền hướng về phía y nhún nhún vai giải thích: "Là cái này quá lạnh, ta sợ A Nhứ một mình ngủ lạnh liền nghĩ đến với ngươi cho ấm."

Được lắm tên gia hỏa này.

Chu Tử Thư há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng, y hít sâu một hơi, vươn tay, ngón tay thon dài búng lên trán Ôn Khách Hành một chút, càng tăng thêm ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Ngươi ấy..."

Lại nói tiếp, Ôn Khách Hành từ một tuần trước đã bị Chu Tử Thư cho vào phòng khác ngủ.

Dù sao Ôn Khách Hành chỉ cần cùng Chu Tử Thư ngủ chung giường thì sẽ không thành thật dán về phía Chu Tử Thư, ban đầu Chu Tử Thư còn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc là chịu không nổi người này mỗi ngày ôm mình ngủ cho nên có đôi khi Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nháo y. Nhưng Ôn Khách Hành thì sao, luôn có thể dựa vào cái miệng kia đem lời nói của Chu Tử Thư đưa trở về, mà Chu Tử Thư vừa muốn tức giận, hắn lại lập tức biến mặt thành tiểu nhũ cẩu đáng thương hề hề khiến cho Chu Tử Thư không có biện pháp với hắn.

Hiện giờ Chu Tử Thư đang mang thai, tất nhiên là không muốn buông tha cơ hội này, mượn cơ hội này đẩy Ôn Khách đi phòng khác ngủ, ai ngờ người này lại mặc kệ mất trí nhớ đều làm mặt lớn, đây chỉ là buổi tối đầu tiên mất trí nhớ mà đã ôm chăn tới la hét muốn ngủ cùng nhau.

Nghĩ đến đây Chu Tử Thư có chút dở khóc dở cười.

Y đặt tay lên bụng mình sau đó hỏi Ôn Khách Hành: "Ngươi biết rõ mình mất trí nhớ sao còn dám yên tâm ngủ chung giường với ta? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ không hại ngươi?"

"A Nhứ đương nhiên sẽ không hại ta."

Lời này nói quá khẳng định, vì thế cho nên Chu Tử Thư sinh ra vài phần ảo giác Ôn Khách Hành chỉ là giả bộ mất trí nhớ, nhưng y cũng không tiếp tục hỏi mà là vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh ý bảo Ôn Khách Hành tới ngủ.

Ôn Khách Hành lúc lên giường thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoa xoa tay hắt xì một tiếng.

"Thật lạnh..."

Chu Tử Thư xoay người, trong lòng âm thầm chửi bới Ôn Khách Hành nói dối ngay cả bản nháp cũng không đánh, rõ ràng chỉ là mất trí nhớ cũng không phải mất võ công, có Lục Hợp Thần Công hộ thể, ai sẽ tin Ôn Khách Hành lạnh đây? Dù sao Chu Tử Thư cũng không tin, cho nên khi y nghe được tiếng "Thật lạnh" kia cơ hồ là theo bản năng lắc đầu, căn bản lười để ý tới Ôn Khách Hành.

Nhưng không bao lâu sau, Ôn Khách Hành liền hít hít mũi, giống như khẽ thở dài nói một tiếng: "Thật lạnh" tiếp.

Chu Tử Thư trong lòng lộp bộp một chút, không biết tại sao lại nhớ tới cảnh lúc trước hai người bọn họ từ trong Võ Khố đi ra, Ôn Khách Hành bị trọng thương lạnh đến toàn thân phát run, lại sợ Chu Tử Thư lo lắng liền cắn chặt răng, thật sự nuốt máu vào trong bụng. Chu Tử Thứ liền rũ con ngươi xuống thở dài như nhận mệnh, sau đó xoay người đưa tay vòng quanh Ôn Khách Hành y muốn sưởi ấm thân thể cho hắn. Nào ngờ, tay y vừa chạm tới sau lưng Ôn Khách Hành liền bị Ôn Khách Hành ôm ngược trở về giãy dụa vài cái, cũng không đem tay Ôn Khách Hành giãy ra được.

Thôi xong! Bị lừa rồi!

Chu Tử Thư trợn to hai mắt tức giận trong lòng cuối cùng hóa thành một câu: "Ôn Khách Hành, bà nội ngươi, ngươi buông lão tử ra!"

Ôn Khách Hành mím môi, bộ dáng bán manh đáng thương, một đôi mắt chớp chớp với Chu Tử Thư, quả thực là cực kỳ vô tội.

"A Nhứ đừng tức giận. Lạnh như vậy ta không phải sợ ngươi bị cảm lạnh sao, hai người ngủ so với ngủ một mình ấm hơn nhiều."

Người này năng lực bẻ tình huống luôn luôn rất mạnh, Chu Tử Thư tay bảo vệ bụng dưới, cũng không cầu có thể nói qua Ôn Khách Hành, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Ôn Khách Hành tươi cười càng sâu, đem chăn của mình ném xuống dưới gầm giường, lập tức chui vào trong chăn Chu Tử Thư.

"A Nhứ..." Hắn hướng bên tai Chu Tử Thư thổi một hơi: "Ngươi nói cho ta trước chúng ta như thế nào đi."

Lỗ tai Chu Tử Thư bị hắn trêu chọc cho đỏ lên, tức giận nói: "Ngươi muốn nghe cái gì?"

"Chúng ta lần đầu gặp là khi nào, lần thứ hai gặp là khi nào..." Ôn Khách Hành kéo ngón tay nói. Nhưng hắn muốn biết quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời không thể tính toán xong mình muốn biết bao nhiêu chuyện, dứt khoát đình chỉ động tác kéo ngón tay, nhếch khóe môi đối với Chu Tử Thư cười cười: "A Nhứ nói cái gì cũng được, ta cái gì cũng muốn nghe."

"Kỳ thật cũng không có gì." Chu Tử Thư ra vẻ thoải mái nói: "Chính là trước kia có một con cẩu con được người cứu về nơi có miêu con ở, cẩu con cùng miêu con mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ, nhưng có một ngày tiểu nhũ cẩu cùng cha mẹ hắn rời khỏi nơi miêu con ở, còn sau đó còn gặp rất nhiều con sói xám lớn."

"Nhưng miêu con khi đó còn nhỏ, hơn nữa hắn cho rằng cẩu con cùng cha mẹ hắn sau khi rời đi sẽ sống rất tốt. Mà cẩu con sau đó lại bị sói xám ngửa trở về hang ổ của nó nên bị quên mất rất nhiều chuyện, cũng không còn cách nào cầu cứu cha mẹ hắn nữa."

"Sau đó, bạn bè bên cạnh miêu con đều rời đi, hắn nản lòng liền rời khỏi nơi hắn ở lúc đó. Tiểu nhũ cẩu bị vào hang sói liền liều mạng trưởng thành, trong quá trình trưởng thành còn bị thương khắp người, có điều là tiểu nhũ cẩu cuối cùng trở thành đại cẩu cẩu, còn đem lang vương giết đi rồi lên thay."

"Hơn nữa bởi vì một số chuyện, cẩu nhỏ lớn lên thành đại cẩu ra khỏi hang sói liền gặp lại miêu miêu."

"Vậy sau đó thì sao?" Ôn Khách Hành chớp chớp mắt hỏi Chu Tử Thư.

"Sau đó..." Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành hiển nhiên hưng phấn hơn trước, không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm chuyện này không đúng, nghe Thành Lĩnh nói hắn dỗ đệ tử hắn ngủ, đều là kể câu chuyện này chỉ chốc lát sau đệ tử hắn liền ngủ thiếp đi, sao lại thôi miên Ôn Khách Hành, chuyện xưa này liền vô dụng?

Nghĩ như vậy, trong lòng y liền phiền não, tốc độ nói nhanh hơn không ít: "Sau đó tiểu cẩu biến thành con cẩu dính người, cả ngày quấn lấy miêu miêu." Dứt lời, bộp một tiếng vỗ vỗ giường: "Được rồi, nói xong rồi, mau ngủ đi ngày mai còn phải xuống núi tìm Đại Vu."

[Ôn Chu/ Chu Ôn] Tổng Hợp Đoản Đồng Nhân Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ