2. [Ôn Chu] [Sinh tử văn] Con mồ côi từ trong bụng mẹ

1.1K 69 10
                                    

Cẩu huyết, sinh tử văn
Nếu Chu Tử Thư bị Tấn Vương bắt đi khi đang có thai.
Bối cảnh ở tập 30 A Nhứ bị Tân Vương bắt đi y đã đánh một quyền đả thương Tấn Vương và bị Đoạn Bằng Cử giám vào phòng cực hình

___________

"Tất cả đều áp hắn lại cho ta!"

"Dìm hắn xuống! Không cho hắn cử động!"

Đoạn Bằng Cử hung hăng giẫm lên lưng Chu Tử Thư lại vừa đem móc sắt bén nhọn đâm vào xương bả vai rồi dùng lực từ từ xuyên qua ngực y. Hắn vừa thống khoái vừa cảm nhận được thân thể dưới chân đang run rẩy không ngừng. Cứ như hắn chưa bao giờ được thấy một trận vui sướng như vậy.

"Chu Tử Thư, năm đó loại khổ hình này cũng là do ngươi tạo ra cho Thiên Song. Ngươi có từng nghĩ tới một ngày nào đó sẽ áp dụng lên chính mình không?"

Lúc này Chu Tử Thư nghe Đoạn Bằng Cử cười đắc ý như vậy lại cộng thêm câu nói kia của hắn, trong lòng cũng đảo lên một chút ít nhiều giao động. Y vô lực khép hai mắt lại, mồ hôi như hạt đậu chảy đầy trên mặt.

Vì gia tăng sự tra tấn đối với Chu Tử Thư mà Đoạn Bằng Cử cố ý làm chậm lại động tác. Ngực của Chu Tử Thư bị một tấc sắt sắc bén xuyên thủng qua nó, Chu Tử Thư liền cắn chặt răng, thậm chí y còn có thể nghe được âm thanh gãy vỡ của xương cốt mình. Nhưng sau đó y lại nghĩ đến các huynh đệ của Tứ Quý Sơn Trang trước khi chết đều chịu cực còn so với việc này không là gì thì y cũng không cảm thấy cái đau này chả đáng là bao.

"Phản đồ, ngươi đã làm gì với Vương Gia?!"

Lại một cái roi sắt giáng xuống, Chu Tử Thư rũ đầu mi lông mày khẽ nhíu lại trong thoáng chốc.

Đoạn Bằng Cử liền thấy loại khổ hình trên da thịt này đối với Chu Tử Thư không hề có chút uy lực gì nhất thời tức sùi bọt mép dứt khoát nâng chân lên đạp lên trên bụng Chu Tử Thư.

"Hừ....."

Chu Tử Thư rốt cuộc cũng không nhịn được bèn kêu lên một tiếng, thân hình hơi co lại một chút kéo rê theo xích sắt làm chúng phát ra tiếng vang làm cho người nghe cảm thấy sợ hãi.

Thấy y rốt cuộc cũng có chút động tĩnh Đoạn Bằng Cử lạnh lùng cười: "Chu Tử Thư! Vương Gia tuy không muốn lấy mạng ngươi nhưng ngàiấy lại không có nói không lấy mạng của nhãi con kia. Cứ coi như ngươi không thèm để ý đến sống chết của bản thân thì ngươi cũng nghĩ đến đứa bé trong bụng ngươi đi!"

Vừa nói chân dưới của hắn lại gia tăng thêm phần lực.

"Đoạn... đại nhân...à..." Chu Tử Thư mở miệng, ngữ khí suy yếu rõ ràng đến cực điểm làm Đoạn Bằng Cử có chút vinh quang chiến thắng, trong lòng hưng phấn tiếp tục nghe Chu Tử Thư nói: "Nội thương của Vương gia là lăng hàn ám hương kính của bản môn ta. Chỉ có võ công của bản môn mới có thể giải quyết, mà thế gian này chỉ còn lại mỗi một chuyền nhân đó chính là ta."

Chu Tử Thư nâng khóe mắt lên, gương mặt không một huyết sắc khóe môi nhợt nhạt cong lên: "Nếu đứa trẻ của ta có xảy ra việc gì thì ngươi hãy đợi mà dùng mạng của Vương gia để tế nó đi."

[Ôn Chu/ Chu Ôn] Tổng Hợp Đoản Đồng Nhân Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ