13

428 45 0
                                    




Ở trên này thật yên bình.

Sau màn khóc sướt mướt ngày hôm qua,Tsukishima không khỏi đánh giá cao.

Căn gác xép của Kuroo có lẽ cách âm vì bạn không thể nghe thấy tiếng còi xe, tiếng la hét, hay tiếng chó sủa- không có gì, ở trên này.

Họ ở trên cao so với trung tâm của NYC. Kuroo chắc hẳn có chút ám ảnh với cửa sổ, bởi vì lại lần nữa, chúng lót thay các bức tường.

Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa. Tsukishima cảm nhận có một bàn chân đá nhẹ vào bắp chân mình.

Kuroo im lặng đối diện với em - nhưng đó không phải là một sự im lặng khó chịu. Họ đã nói mọi chuyện vào đêm qua; cuộn tròn trên chiếc đi-văng bọc da của gã và trò chuyện cho đến khi nó bị chà xát đến rách lớp vải da.

Tsukishima lầm bầm, Chúng ta phải làm gì đây? Việc làm của em là bất hợp pháp ở đây.

Nhưng Kuroo đã nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay em, và nói rằng Tôi sẽ không bao giờ bắt em rời khỏi nhà của mình. Gã đã do dự và hỏi, Nhưng em có nghĩ rằng chúng ta sẽ bền lâu không?

Em nghĩ là có.

Em sẽ không cô đơn chứ? Tôi đi công tác rất nhiều đấy.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào bàn tay của họ và nói rằng Miễn là em có thể gọi anh là của em.

Tsukishima ngủ quên trên chiếc đi-văng đó - và thức dậy với mùi trứng chiên.

Em thở dài, đưa tay vuốt tóc mái vàng, "Em nên đặt một chuyến bay về nhà."

"Đừng lo," Kuroo vẫy chiếc dĩa của mình, "Tôi sẽ lo việc đó."

Kuroo đang mặc quần áo. Một chiếc áo phông và quần pyjama kẻ sọc màu xám. Tsukishima đang mặc áo sơ mi của Kuroo, và quần đùi của chính em; em quên không soạn đồ đạc để ngủ qua đêm ở đây.

Tsukishima đặt nĩa xuống và cau mày, "Không, em sẽ thấy không đúng."

Kuroo nhếch mép - vẫn hấp dẫn, ngay cả khi đang buồn ngủ - "Em có biết chuyến bay của tôi hôm qua đến đâu không?"

"Uh... không?"

"Vegas." Kuroo mỉm cười, "Tôi định sẽ ngừng làm việc hôm nay."

Tsukishima cảm thấy một làn sóng xấu hổ ập xuống từ đỉnh đầu đến ngón chân mình. Nó chắc chắn dễ nhận thấy, bởi vì Kuroo bật cười, đặt nĩa xuống và chống cằm.

"Awww, em có màu hồng kìa."

"Im đi."

Kuroo cười lớn hơn - thật tự do và thoải mái. Gã mỉm cười nhìn em, "Đừng lo, chúng ta có thể bay về vào ngày mai, "gã thúc vào chân Tsukishima bên dưới bàn, "em biết đấy, cùng nhau. "

Chúa ơi, điều đó không nên khiến Tsukishima cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Cùng với nhau. Cùng với nhau.

Tsukishima trước đây không nghĩ mình là một người cô đơn. Em tìm được niềm an ủi trong sự bình yên. Em tìm thấy hạnh phúc trong sự im lặng.

Nhưng, Kuroo gã thật phù hợp. Gã không khiến em mệt mỏi khi ở bên cạnh. Gã chính là thứ em cần.

Đúng vậy.

2WEEKFOLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ