Người Hàng Xóm

113 18 2
                                    

Xin chào mọi người , tôi là Phạm Duy Thuận
Tôi là một Nhà Văn
Cuộc sống của tôi mỗi ngày rất tẻ nhạt
Tôi phải ngồi trong phòng và suy nghĩ những câu chuyện của bản thân hoặc không có thật
Tôi cứ ngồi lì trong nhà
Lâu lâu ra ban công ngồi ngắm cảnh
Nói chung nó nhạt nhẽo lắm
Cũng như mọi ngày tôi đang ngồi trong phòng viết Tiểu Thuyết
Thì có một tiếng động vang lên từ phía cửa của tôi
"Cốc cốc cốc"
Tôi thấy thế thì tiến lại gần mở cửa và hỏi :
-"Ai đó?"
Giọng nói ấy liền cất lên :
-"Dạ em là Lê Huỳnh Thúy Ngân , mới chuyển đến đây ạ"
Khoản khắc ấy tim tôi như đập loạn nhịp , trái tim không tự chủ được mà đập không ngừng
Ngân mặc một chiếc áo phông kèm theo chiếc quần Jogger
Jun thấy thế liền nói :
-"À mời cô vào trong"
-"Vâng"
Ngôi nhà mang một một phong cách cổ điển , với tông màu chủ đạo là nâu
-"Anh sống một mình à"
-"Ừ"
-"Uii mèo kìa"
-"À tôi nuôi á"
-"Cho em bế nó xíu nhe"
Cô bế con Mèo đang ngồi dưới đít ghế nhìn cô chằm chằm
-"Nó tên là gì thế anh"
-"À nó tên là Ni"
-"Nhìn nó dễ thương thế"
Tôi nhìn cô ấy chơi với Mèo của mình
Không hiểu sao bên cô ấy tôi cảm giác ấm áp lắm , giống như kiểu cuộc sống của tôi đã bớt tẻ nhạt đi phần nào đó
Không còn buồn chán
Tôi nở một nụ cười nhìn cô ấy
Đây là lần đầu tiên sao 5 năm mà tôi cảm thấy vui đến như vậy
-"À em quên mất"
-"Em tặng anh chút quà nhỏ , để coi như tặng hàng xóm mới nè"
-"Cảm ơn cô nhiều"
-"À vâng không có gì đâu ạ"
-"Thôi tới giờ rồi , em về đây , chào anh ạ"
-"Ừ chào cô"
Anh cảm thấy hôm nay mình thật yêu đời
Anh tung tăng nhảy múa , rồi cầm con Mèo của mình lên
-"Hôm nay Ba Hạnh Phúc quá Ni ơi"
-"Để lát Ba sẽ làm thật nhiều món ngon cho con nha Ni
Hôm sau , Ngân lại qua
-"Ehehe chào anh"
-"Ừ chào em"
Hôm nay Jun đã đổi cách xưng hô cho nó tình cảm
Ngân đi nhìn xung quanh
-"Wow nhà anh nhiều sách thế?"
-"À tại anh là một nhà Văn"
-"Wow hay thế"
-"Cho em mượn một hai cuốn sách ở đây được không?"
-"Được em muốn lấy bao nhiêu cứ lấy" -..-
-"Vâng"
Bỗng dưng cô bất cẩn làm rớt sách
-"Dạ cho em xin lỗi anh "
-"À không sao đâu"
Trong lúc lụm lên tay hai người chạm vào nhau
Ngân ngại ngùng rút tay lại
-"E-em xin lỗi anh , t-tới giờ về rồi , e-em chào anh "
Ngân ngại ngùng cầm đống sách chạy ra ngoài
Jun phì cười :
-"Haha gì mà dễ thương vậy babi"
Mấy tháng sau , cũng là Ngân , nhưng lần này họ đã là người yêu chứ không còn là bạn bè , hàng xóm nữa
-"Anh Junnn"
-"Có chuyện gì nè Babi"
-"Ni của em đâu rồi"
-"Ở trong đó á"
-"Ehehe Ni ơi Mẹ nhớ con quá"
Cô ngồi ôm Ni không rời
Jun bực tức ngồi nhìn đứa con của mình , Jun nói :
-"Ngânn"
-"Dạ anh"
-"Sao em không lo cho anh , mà cứ lo cho Ni hoài vậy"
-"Tại Ni là con em"
-"Ơ , thế còn anh thì saoo"
-"Ủa em thấy anh đang còn nói chuyện rồi nấu ăn , nhảy múa, tắm rửa được mà có bị gì đâu"
-"Hic hic , em hong thương anh"
Anh nói xong liền xách chân chạy vào phòng
-"Ủa alo ạ"
Cô chạy đến phòng Jun , núp núp bên ngoài , liền nói :
-"Anh Jun ơi"
-"...."
Jun không đáp lại
-"Anh Jun ới ời ơi"
-"Cái gì"
Anh lạnh lùng nói
-"Em vào được hong?"
-"Tùy"
Nàng bước vào phòng
-"Anh ơi~"
-"Gì"
-"Nhìn em đi"
-"Chi"
-"Đừng giận em nữa.-."
-"Em xin lỗi"
-"Đi mà , anh Jun ơi , đừng giận em nữa"
Nàng cứ hết lắc lắc cái tay của anh
Rồi cứ nhảy nhảy trước mặt
Anh không chịu được liền phì cười
-"Haha"
-"Anh hết giận em rồi đúng hong"
-"Ừ đúng rồi"
-"Ehehe , yêu anh Chun Chun nhứt"
-"Chỉ giỏi nịnh"
-"Em nói thiệt mừ:<"
-"Hãy tin iem"
-"Biết rồi"
-"Yêu Em"

END
U là trời mọi người đừng chùa nữa:<
Mình có làm bên Manga Toon nữa á ai rảnh thì qua bển ủng hộ mình đyy
Yêu mọi ngườiiiii

[JunNgan] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ