Sai Thời Điểm ?

309 18 0
                                    

Xin chào mọi người tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân .
Tôi là một cô gái mọt sách , hay bị bắt nạt ở trường .
Cũng như mọi ngày tôi lại bị bắt nạt ở trường .
Bọn họ lấy cặp của tôi , mở khoá ra , rồi vứt từng cuốn tập của tôi xuống đất .
Đây cũng không phải là lần đầu tiên , nhưng không hiểu vì sao ngay lúc đó tôi lại phản khán .
Họ thấy thế liền bảo :
-"Chà chà , con này hôm nay gan nhờ"
Họ liền tiến lại gần và tát một cái vào mặt tôi khiến tôi đau điến ôm mặt xuống đất
Lúc này tôi đau lắm , khóc luôn rồi chứ đùa
Tụi nó liền bảo :
-"Haha đồ con nhỏ ngu ngốc"
Tôi cũng không biết mình đã chuyển bao nhiêu ngôi trường rồi nhưng...
TÔI VẪN BỊ BẮT NẠT
Haha tôi đứng dậy vừa ôm mặt vừa nói :
-"Tụi mày chỉ có mỗi trò bắt nạt tao , còn trò nào nữa không ?"
Tôi nói xong liền đánh con nhỏ gần tôi nhất
-"Á à hôm nay mày gan nhỉ"
-"Bây đâu đánh nó mau"
Trong giây phút đó tôi nhắm chặt mắt lại lấy tay che đầu nhưng...
Lần này tôi lại nghe một giọng nói vang lên
-"Nè mấy bạn làm gì vậy sao lại đánh bạn ấy , mấy bạn đi ra đi "
Tôi nghe thế liền mở mắt ra
Trước mắt tôi là một chàng trai dáng người cao , hơi gầy , khuôn mặt hình trái xoan , sống mũi cao , đôi mắt đen láy nhìn tôi chầm chầm liền hỏi:
-"Cậu có sao không?"
-"Không , mình cảm ơn nhiều vì đã giúp mình"
-"À không có gì đâu thấy người bị bắt nạt thì mình giúp thôi"
-"À mà bạn tên gì vậy"
Ngân liền hỏi
-"À mình tên là Phạm Duy Thuận cứ gọi mình là Jun nha "
-"Còn bạn tên là gì?"
-"À mình tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân"
-"Bạn đẹp mà tên bạn cũng đẹp nữa"
-"Haha , cảm ơn đã khen"
-"Nè đứng dậy đi , cứ ngồi ở dưới hoài là dơ á Ngân"
-"Ò mình biết rồi"
-"Cảm ơn Jun"
-"Từ nay mình làm bạn nhé" Jun nói
-"Ok chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau"
-"Mà bạn học lớp mấy vậy"
-"À mình hả mình học lớp 12AC"
-"Ồ hai đứa mình chung lớp nè Ngân"
-"Thật hả?"
-"Yes"
Giây phút ấy tôi hạnh phúc lắm
Đã 12 năm rồi tôi cũng không có nổi một người bạn
Nói chung là vui lắm
Trong những lúc học chung , chơi chung thì tôi đã cảm giác rằng Mình Đã Thích Jun Mất Rồi...
Trong ngày sinh nhật của Jun
Cậu ấy đã mời tôi đến dự buổi tiệc sinh nhật
Trong khi ai cũng tặng những thứ như : Gấu bông , đồ đắt tiền các thứ
Thì tôi lại tặng cậu ấy một hủ ngôi sao giấy
Cậu ấy thấy thế liền lại gần
-"Cảm ơn cậu nhiều vì đã đến"
-"Sinh nhật cậu thì mình phải đến chứ"
Mấy năm sau anh đi gặp tôi còn nắm tay một bạn nữ nào đó rồi nói với tôi rằng:
-"Ê Ngân , mai nhớ tới đám cưới của tao nha"
Giây phút ấy tôi như chết lặng khi nghe cậu ấy nói câu đó
Tôi ngập ngừng nói :
-"Ò...ok... Mai tao sẽ đến"
Hôm sau , tôi diện một chiếc đầm màu xanh
Đến đó tôi liền hỏi cậu rằng :
-"Ê Jun mày đã đọc những dòng chữ tao ghi trong hủ sao giấy chưa?"
-"Hả"
-"Mày đọc chưa?"
-"Chưa"
-"Ò...hôm nay đám cưới tao chúc mày hạnh phúc tao có việc rồi tao về đây Bye"
-"Ò bye..."
Sau hôm đám cưới anh liền chạy về nhà liền mở hủ sao giấy đó ra ...
Anh liền đọc những dòng chữ
"Tao thích mày lắm á Jun"
"Thích mày lắm lắm luôn"
"Mỗi ngày tao đều nhớ đến mày"
Vân vân,...
Anh liền ôm đầu ngồi xuống mà khóc
Năm ấy , anh cũng thích cô lắm nhưng sợ nói ra sẽ bị từ chối , sẽ mất luôn cả tình bạn...
Nên anh cứ âm thầm bảo vệ cô
Nhưng giờ anh biết cũng đã muộn
Anh đã có vợ , không còn một mình như trước
Anh liền khóc oà
Bên cô cũng chả khá hơn
Cô ngồi khóc vì sao năm ấy lại không tỏ tình...?
Năm ấy , cả hai đều có tình cảm nhưng lại không tỏ tình...
Thế là mất nhau
Đúng là
Đúng giờ , đúng ngày nhưng lại không đúng thời điểm mà^^...

END
(Đây là lần đầu mình viết Tiểu Thuyết nên có gì sai sót nên mong mọi người thông cảm nha 😅)
(Tiểu thuyết thì mình sẽ viết hơi lâu một tí , mong mọi người ủng hộ)

[JunNgan] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ