Chàng Trai Năm Ấy (Phần 2)

65 12 0
                                    

Ngân giật mình
Tại sao thằng nhóc nhỏ bé năm ấy mà sao bây giờ lớn thế nhỉ
Ngân thì thấy cậu ta rất bình thường , nhưng không hiểu sao mấy đứa bên cạnh cứ la hét lên
Thuận thì bây giờ vẫn còn thích Ngân
Anh đã cố gắng tập thể dục để được như ngày hôm nay
-"Cậu tránh ra giùm mình"
-"Nếu tôi nói không thì sao nhỉ?"
-"Thì kệ cậu chứ"
Ngân đẩy Thuận ra
-"Đi thôi Ngọc"
Ngân vẫn như ngày nào có đều là bây giờ Ngân lễ phép hơn với đỡ đanh đá hơn xưa
Trong lớp học
-"Chào mấy đứa thầy là Thầy giáo mới thực tập"
-"Có gì sai sót mong mí đứa giúp đỡ"
-"Mấy đứa từ ngồi tự do nhe muốn ngồi kế ai thì ngồi"
-"Dạ"
-"Dạ"
1 hàng sẽ có 10 cái

*Ảnh minh hoạ*

-"Ngọc đáng yêu cute phô mai que ơi"
-"Gì gọi tên dài dữ vậy mắ"
-"Ngồi kế tao đi"
-"Để tao hỏi ý người yêu đã"
-"Suốt ngày cứ người yêu người yêu" ಥ‿ಥ
-"Ok tao ngồi kế mày"
-"Okkk"
-"Cho người yêu tao ngồi cùng nữa nhe mày"
-"Ok sao cũng được chỉ cần mày ngồi kế tao thôi Ngọc ơi"
Sau khi hai người ngồi xuống kế bên Ngân còn một chỗ trống
Thuận thấy thế thì nhanh trí ngồi xuống chỗ đó
-"Ủa bạn:)?"
-"Ủa gì thấy chỗ trống thì ngồi thôi ủa gì?"
-"Hừ"
Ngân nghĩ trong đầu
"Hừ tên Phạm Duy Thuận đáng ghét lâu rồi không gặp nó vẫn đáng ghét như xưa"
Ngân cứ nhìn chằm chằm Thuận
Rồi lấy cây bút của mình ghi chữ "Phạm Duy Thuận" rồi gạch gạch lên chữ mình vừa viết , rồi nói nhỏ :
-"Tên Phạm Duy Thuận đáng ghét đáng ghét"
-"LÊ HUỲNH THÚY NGÂN!!!"
-"Dạ thầy"
-"Em đang làm gì đó"
-"Dạ...dạ.."
-"Em ngồi trật tự vào , không học thì ngồi im cho các bạn học"
-"Cuối giờ ở lại lớp cho tôi"
-"...Dạ"
Ngân vừa ngại vừa mất mặt ngồi xuống
Cuối giờ , mọi người về hết chỉ còn mình Ngân
-"LÊ HUỲNH THÚY NGÂN"
-"NĂM NAY HỌC KHÔNG ĐÀNG HOÀNG LÀ TÔI GHIM CÔ ĐÓ NHA"
-"Dạ em biết rồi... em muốn xin lỗi thầy"
-"Hừ về đi"
-"Dạ..."
Ngân bước từ lớp ra gương mặt yểu xìu , có một chút oan ức
-"Trời tối quá mà trường mình lại xa"
-"Mà quanh đây thì cũng không có xe ôm "
-"Muốn đi xe buýt nhưng giờ trễ rồi"
-"Thôi mình quyết định đi bộ=)"
Ngân đi trên một con đường cũng khá là vắng vẻ
Bình thường thì buổi sáng cũng nhiều người lắm nhưng bây giờ là ban đêm=)
Đang đi thì tiếng mèo hoang kêu làm cô cảm giác sợ hãi các thứ
-"Con điên"
-"Mày hâm à mèo , sao sáng mày không kêu mà bây giờ mày kêu"
-"Mày muốn tao xĩu mày mới dừa lòng mày đúng không mèo"
-"Mày trả lời tao đi"
-"Thôi mình phải đi nhanh thôi , không đứng đây nói chuyện một mình hoài"
Đi được vài bước thì , một bạn tay từ đâu ra đặt lên vai Ngân
-"A...ai vậy"
Ngân xoay người lại
Hoá ra là Phạm Duy Thuận
-"Clm:))"
-"Hù hoài"
-"Cô vẫn như ngày nào nhỉ"
-"Chứ giờ tôi hỏi cậu"
-"Cậu đang đi ở một nơi hoang vắng, thì bỗng nhiên có thằng điên khùng nào đó lại vỗ vai mình , cậu sợ không:)?"
-"Sợ"
-"Thì tôi cũng vậy đó=)"
-"Sợ thấy mịa luôn"
-"Haha"
-"Cười trên nỗi đau của người khác ư?"
-"Ủa mà sao cô về trễ thế"
-"Thì tôi bị thầy kêu ở lại đó"
-"Tại cậu không:)"
-"Ủa sao tại tôi"
-"Hừ"
-"Thôi về lẹ đi tối rồi"
-"Ủa mà sao cậu đi đâu về trễ thế?"
-"Tôi mới đi đá bóng với thằng Huy về"
-"Huy? Người yêu Ngọc hả"
-"Ừ đúng rồi"
Trên đường đi hai người cứ trò chuyện , cuối cùng cũng đến ký túc xá
-"Tới nhà tôi rồi chào"
-"Chào"
-"Cảm ơn vì đã đi về cùng tôi"
-"Haha lần đầu tôi nghe cô cảm ơn tôi đó"
-"Thì giờ nghe rồi nè"
-"Thôi về đi trễ rồi"
-"Ừ bye"
Ngân đi vào ký túc xá
Nằm lên giường và suy nghĩ về lúc nói chuyện với Jun khi nãy
"Hừm thì công nhận nó cũng dễ thương nhờ"
"Ủa mà mình nghĩ gì vậy nè"
Bên Thuận
Thuận nằm trên giường suy nghĩ
"Cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào"
"Haha , đúng là vợ tương lai của mình:3"
"Thôi đi ngủ mai gặp crush:3"

END
🚫❌ CHAP NÀY CHỨA NHỮNG TỪ NGỮ HƠI THÔ TỤC 🚫❌
🚫❌MỌI NGƯỜI CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐỌC🚫❌
Ok hết rồi giờ thì bái bai 💞

[JunNgan] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ