sau một ngày luận bàn với Kang Taehyun, Choi Soobin đã dành nguyên ngày hôm sau để tân trang lại bản thân cùng căn hộ bừa bộn sau đó mới mang một bộ dạng chỉnh chu nhất chạy tới tìm Choi Yeonjun.
đương nhiên là hắn không thể tìm được em. dù cho Choi Soobin đã chạy đến những nơi Yeonjun có thể tới nhưng vẫn không thể trông thấy một cái bóng của người thương. Choi Yeonjun giống như đã biến mất khỏi thế giới lạnh lẽo này đến một hơi thở cũng không lưu lại khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn.
không ai biết em đã đi đến nơi nào nên chỉ bất lực lật tung thành phố lên tìm kiếm, kết quả như cũ vẫn là con số không. việc này không chỉ khiến Choi Yeonjun phát điên mà còn làm cho những người anh thân thiết của em suy sụp vì lo lắng.
"tại sao vẫn chưa tìm thấy em ấy hả?" Min Yoongi có chút gắt gỏng khi lần thứ n không thể liên lạc được với Yeonjun.
"em ấy không có người thân cũng chẳng có nơi để về. rốt cuộc em ấy có thể đi đâu được chứ?" Kim Seokjin thường ngày vốn năng động, vui vẻ nhưng hiện tại mỗi khi nhớ đến Choi Yeonjun vẻ mặt tràn ngập đau lòng.
những người còn lại trước câu hỏi của Seokjin chỉ im lặng. họ thật sự đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của em. lo lắng chồng chất lo lắng khiến cho những người lớn trở nên tiều tụy."thử hỏi thằng nhóc Yugyeom đi, biết đâu nó biết Yeonjunie đang ở đâu thì sao?" jung Hoseok đề nghị.
Kang Taehyun nghe xong vội vàng lấy máy gọi cho Kim Yugyeom, y dường như đã đặt tất cả hi vọng vào cuộc gọi này nhưng cuối cùng chỉ nhận lại thất vọng. đến cả bạn thân của em cũng chẳng biết em đang ở đâu hay liên lạc được với em. mọi thứ dường như đã lâm vào bế tắc.
so với những người khác đang ồn ào vì bực tức thì Choi Soobin lại có vẻ im lặng. gương mặt sau một ngày tân trang lại trở về với dáng vẻ hốc hác thâm quầng. kể từ ngày Choi Yeonjun rời đi, Choi Soobin không hề chợp mắt. hắn cứ điên cuồng lao vào tìm em rồi trầm luân trong mớ cảm xúc mừng như điên rồi lại thất vọng tột cùng.
hơn ai hết đối với sự mất tích của Choi Yeonjun, Choi Soobin cảm thấy khổ sở vô cùng. đơn giản vì hắn yêu em, vì Choi Soobin yêu Choi Yeonjun. sau tất cả những gì cả hai đã trải qua, sau một khoảng thời gian quá dài, Choi Soobin mới nhận ra mình không thể sống thiếu người con trai đó.
nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, quá muộn sau những sai lầm của bản thân hắn nên Choi Yeonjun đã rời đi. em đi thật nhanh, hoàn toàn bỏ lại mọi thứ ở lại phía sau mà tiến về phía trước, bỏ mặc cả một Choi Soobin mà em đã nói sẽ ở bên suốt đời.
Choi Yeonjun em ấy thất hứa rồi, chỉ là em ấy không sai. Choi Soobin hắn mới là người sai nên mới lạc mất em ấy.
Choi Soobin có thể để Choi Yeonjun rời đi nhưng không phải đi theo kiểu mất hút luôn như thế, hắn sẽ lo lắng, sẽ đau lòng chết mất.
Yeonjun có phải em đang trừng phạt anh không? anh sai rồi, anh biết lỗi rồi. em về với anh đi em. Soobin à nơi này lạnh quá, em về đây cười với anh một cái thôi có được không?
Choi Soobin cuộn tròn người trên giường của Choi Yeonjun, cố gắng bám víu lấy hơi ấm ít ỏi còn xót lại trên mảng giường gối đã lạnh băng. bất chợt, tay hắn chạm phải một thứ gì đó sau chiếc gối đặt trên đầu giường.
Soobin sờ qua sau đó vội vàng lôi đống giấy đó ra nhìn một lần. lúc đó có lẽ chỉ có mình Choi Yeonjun biết hắn đã hi vọng bao nhiêu đống giấy đó sẽ có tin tức về em, nhưng đúng là hi vọng nhiều sẽ càng thất vọng.
khoảnh khắc nhìn rõ những chữ ghi trên mặt giấy,Choi Soobin cảm thấy trái tim hắn dường như đã chết thêm một lần nữa.
Yeonjun, Yeonjunie của hắn, em ấy sắp rời xa thế giới này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Soojun / 70th farewell diary
Fanfiction" chia tay đi " "Ờ thì chia tay " text ;; soojun Cre : @venteryy CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ✍️