19

2.1K 207 10
                                    

Choi Yeonjun sau khi tắt điện thoại của Kang Taehyun đã không kìm được lòng mà bật khóc nức nở, bộ dạng yếu đuối này khác xa với sự tuyệt tình mà mỗi lần em trưng lên để đối diện với Choi Soobin.

em đang đau lòng vì hắn, em xót xa vì bộ dạng hiện tại của Choi Soobin nhưng lại chẳng thể chạy đến bên cạnh an ủi hắn. Yeonjun sợ rằng nếu tới gặp hắn rồi thì em sẽ không nhịn được mà ôm chầm lấy Soobin khóc thút thít sau đó bất lực kể cho hắn nghe về những cơn đau đang hành hạ khiến cơ thể em trở nên rã rời. Choi Yeonjun không muốn Choi Soobin khổ sở vì một kẻ sắp chết như em nên mới chọn cách tuyệt tình làm tổn thương hắn.

dù sao cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, sau đó Soobin sẽ quên em và tìm được một người khác thôi. Yeonjun luôn tự nhủ như vậy nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh hắn sẽ dịu dàng ở bên một người khác, trái tim em lại không kìm nổi mà nhói đau.

đã rất nhiều lần Yeonjun tự hỏi vì sao em lại kẻ xấu số mắc phải căn bệnh quái ác như thế? tại sao em lại phải từ giã cõi đời khi tuổi đời mới ngoài hai mươi? Choi Yeonjun em còn quá trẻ, còn quá nhiều điều chưa kịp làm nhưng ông trời lại chẳng thèm lắng nghe một kẻ đáng thương như em. ông tàn nhẫn cướp đi thời gian của một sinh mệnh trẻ tuổi khiến kẻ đó biến mất khỏi thế gian với những tiếc nuối, đau thương vô bờ.

nếu như em không bị bệnh thì tốt rồi! Yeonjun thì thào.

nếu như em không bị bệnh thì hiện tại em có thể chạy tới bên cạnh Soobin ôm hắn sau đó nói rằng em yêu hắn nhiều như thế nào. nếu như Yeonjun không bị bệnh thì chắc chắn em sẽ đồng ý quay lại rồi cùng Soobin sống hạnh phúc cả đời.

đáng tiếc là trên đời không có 'nếu như', sự thật khắc nghiệt luôn khiến mọi người đau lòng mỗi khi nhìn vào.

Choi Yeonjun chua xót nhìn con số đang đếm ngược trên màn hình điện thoại. còn hai tuần, em chỉ còn hai tuần nữa thôi.

nghe thì có vẻ dài đấy nhưng với những kẻ sắp chết như em thì nó cũng chỉ như hai giây, chớp mắt một cái thôi là đã qua rồi. và em nên làm gì với hai tuần đó đây, em không thể nằm một chỗ cũng không thể cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì để đối diện với ánh mắt quan tâm của mọi người.

do đó em quyết định đi thật xa, đến một nơi nào đó thích hợp với một giấc ngủ vĩnh hằng.

Yeonjun nắm chặt chiếc poster trên bàn, sau đó cầm điện thoại lên đặt chuyến bay sớm nhất. khi nhìn màn hình đã xác nhận đặt vé thành công, trong lòng Yeonjun cảm thấy không nỡ nhưng em cũng không thể dừng lại. lặng lẽ thu dọn chút đồ vào vali, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa em xách đồ đi ra ngoài.

em không dùng xe riêng mà gọi một chiếc tắc xi đỗ ngay ven đường, bảo bác tài từ từ lái xe đến sân bay. gần một tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh đồng nghĩa với việc đây là lần cuối em được ngắm nhìn thành phố đã nuôi dưỡng em và tình yêu của em. ngây ngốc nhìn khung cảnh quen thuộc qua ô cửa kính nhỏ, khóe môi vẽ ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

chiếc xe dừng trước cửa sân bay, Yeonjun trả tiền cho bác tài rồi kéo vali vào trong sảnh. giữa khung cảnh ồn ào đầy nước mắt của những cuộc chia ly chỉ có duy nhất Yeonjun là một mình làm thủ tục lên máy bay, một mình bước vào phòng chờ. bóng lưng em gầy gò, đơn độc đến đáng thương.

vẻ mặt Choi Yeonjun vẻ mặt lạnh lùng kiên cường là vậy nhưng đến cho đến lúc máy bay thật sự cất cánh, em cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt.

bất chợt trong đầu Yeonjun hiện lên nụ cười hình hộp tươi rói của Choi Soobin vào đêm giáng sinh đầu tiên hai người đi hẹn hò. khi đó cả hai mới là những đứa trẻ mới lớn còn ngây ngô lắm, thấy người ta hẹn hò vào dịp giáng sinh cũng học đòi bắt chước, cuối cùng vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu mà cả hai cùng bị cảm. đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

Yeonjun gạt nước mắt lặng lẽ vuốt ve tấm ảnh kỉ niệm hôm đó của hai người.

Soobin à, anh còn nhớ bản thân đã hứa gì với em vào mùa giáng sinh năm ấy không? anh đã hứa cả đời này anh sẽ sống thật hạnh phúc vậy thì anh nhất định phải làm được nghe không? Choi Soobin phải thật hạnh phúc ngay cả khi không còn em bên cạnh nữa.

giờ thì em phải đi rồi, tạm biệt anh, Soobin của em.

/ Soojun / 70th farewell diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ