"Soobin mày sao thế?"
Kang Taehyun lo lắng nhìn Choi Soobin đang gục mặt xuống nức nở. y cho rằng bạn tốt một lần nữa vì không có tin tức của Yeonjun mà tuyệt vọng liền muốn đi đến chỗ hắn an ủi. thế nhưng y còn chưa kịp nói gì, đại não ngay sau đó đã phải tiếp nhận một thông tin chấn động khác.
"cái gì thế này? Choi Soobin mày nói đi đây là cái gì?" Kang Taehyun thô bạo giật tờ giấy trên tay Choi Soobin, nói mà như hét vào mặt hắn.
"sao thế Taehyun, có chuyện gì à?"
đám kim seokjin nghe thấy tiếng gào thét đầy phẫn nộ của y vội vàng chạy vào xem xét tình hình. ai cũng lo rằng Choi Soobin sẽ làm chuyện dại dột nên đâm ra sốt sắng lắm, vậy mà khi vào đến nơi bốn người chỉ thấy hai đứa em bằng tuổi đang run rẩy rơi nước mắt.
"sao thế Taehyun, Soobin?"
"đừng khóc nữa. nín đi, có gì nói ra chúng ta tìm cách giải quyết."
đây thật sự là lần đầu họ thấy hai thằng nhóc mạnh mẽ, không gì không làm được mít ướt như vậy nhất thời không biết phải làm sao. sau một hồi nhìn nhau kim seokjin cùng jung hoseok cũng nhanh chóng kéo nhau đi tới, vỗ vai an ủi.
"chúng ta nên đi tìm Yeonjunie." Kang Taehyun lẩm bẩm.
"đương nhiên rồi, chúng ta sẽ sớm tìm được em ấy thôi."
"phải tìm được Yeonjun nếu không sẽ không kịp mất."
Kang Taehyun vừa dứt lời Choi Soobin đã vùng dậy chạy thẳng ra bên ngoài. nếu là bình thường thì họ sẽ chẳng hơi đâu mà quản hắn nhưng tình trạng có vẻ kích động của Choi Soobin hắn, ai cũng hiểu Choi Yeonjun quan trọng với hắn như thế nào, ai biết được thằng nhóc này có tuyệt vọng khi không tìm được em mà làm ra điều gì đó dại dột không chứ. kim namjoon sau khi gật đầu với những người còn lại thì cũng mau chóng chạy theo hắn.
"Taehyun, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" min yoongi nhíu mày nhìn vẻ mặt thất thần của Kang Taehyun, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt. anh có cảm giác những gì sắp xảy ra tiếp theo sẽ giống như một cơn ác một và cuốn bay thứ gì đó rất quan trọng.
"Taehyun..."
gọi đến lần thứ ba y không phản ứng, min yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn mà gắt gỏng. có vẻ như lần này có tác dụng khi thằng nhóc cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười yếu ớt trông rất khó coi. y run rẩy đưa tờ giấy đã bị vò nát ra trước mặt mọi người, khàn giọng bảo họ hãy xem đi.
kim seokjin do dự cầm lấy tờ giấy đã nhàu nát, từ từ mở ra trước mặt những người còn lại. quả nhiên, Kang Taehyun cười khổ sau khi quan sát vẻ mặt đau khổ thảng thốt trên mặt những người anh lớn tuổi. dường như những thông tin này đã kích thích khiến cho những người anh chững chạc, bình tĩnh thường ngày lảo đảo suýt ngã xuống đất.
"không, không thể nào." jung hoseok la lên.
"Taehyun đây là giả đúng không? em nói đi đây là giả đúng không? sao em ấy có thể bị bệnh được, Yeonjunie của chúng ta khỏe mạnh như vậy làm sao em ấy có thể bị bệnh nặng như thế được chứ?" kim seokjin hoảng hốt bám chặt lấy tay y mà lay thật mạnh.
Kang Taehyun không đáp lại câu hỏi của kim seokjin, chỉ thần người một lúc sau đó mới nói.
"chúng ta đi thôi, đi tìm Yeonjun, nếu không sẽ không kịp mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Soojun / 70th farewell diary
Fanfiction" chia tay đi " "Ờ thì chia tay " text ;; soojun Cre : @venteryy CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ✍️