Chap 23: Nhận ra

291 13 33
                                    

Hiện tại, đã 4 tháng kể từ cuộc chia tay của nhóm du hành này. Satoshi và Calem, mỗi người đã thu thập thêm được 2 huy hiệu. Nghĩa là, bọn họ cần 4 huy hiệu nữa để có thể tham gia liên minh Galar. Còn về phần Serena và Kasumi. Serena đã thu thập được 3 chiếc chìa khóa còn Kasumi thì 2 chiếc. Điều này, đồng nghĩa với việc Serena còn thiếu 1 chiếc còn Kasumi thì thiếu 2 chiếc. Bây giờ, bọn họ đang cắm trại ở trong rừng để tiến đến thành phố tiếp theo cho chiếc huy hiệu và chiếc chìa khóa tiếp theo.

Sau khi dựng lều xong (9h25 tối),

Calem: Này, các cậu có muốn nghe chuyện ma không?

Satoshi: Ừ, ừ, cậu kể đi

Kasumi: Cậu khùng hả? Tối, đêm hôm mà tự nhiên đi kể truyện ma

Serena: Đúng rồi đó.

Calem: Thì truyện đâu có đáng sợ lắm đâu. Còn Serena, nếu cậu sợ thì qua đây ngồi với mình đi

Satoshi nhăn mặt

Dạo gần đây, Satoshi cảm thấy có một chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra với mình. Đầu tiên, là sau vở kịch Lọ Lem, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng hơn khi ở gần Serena. Còn thứ 2, khi Calem nói chuyện thân thiết hay chỉ đơn giản là nói chuyện với Serena thì cậu lại thấy khó chịu. Lúc đầu, cậu nghĩ mấy cái này chập rồi cũng sẽ hết thôi. Nhưng mà, cứ thế, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi còn chưa hết nữa. Rồi, cậu còn nghĩ mình bị bệnh nữa cơ. Cậu định sẽ hỏi Calem nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cảm giác hỏi Kasumi hay Shigeru thì sẽ tốt hơn.

Satoshi: Thôi, mình đi ngủ trước đây

Calem lầm bầm: Gì vậy trời, con trai mà đừng nói cũng sợ mấy câu chuyện đó à nhe

Serena: Rồi, mình cũng đi ngủ luôn đây

Kasumi: Mình cũng vậy. Cậu thích thì cậu ngồi kể chuyện một mình đi.

Sau khi mọi người đi vào hết,

Calem: *Dời, đến bây giờ mình vẫn không hiểu vì sao Serena vẫn thích thằng Satoshi mà không phải là mình. Mình vừa đẹp trai, nhà giàu mà đấu Pokemon thì cũng có thua gì đâu. Thôi, mệt quá. Đi ngủ.*

Sau đó, Calem cũng đi vào phòng lều luôn

11:43 đêm,

Lều Satoshi và Calem,

~ Satoshi POV ~

Rồi, tôi đã ngủ không được vì mãi nghĩ về cảm nhận của mình đối với Serena. Chớp mắt được một chút rồi lại mở mắt ra. Tôi quay sang phía Calem, cậu ấy vẫn còn đang ngủ mà lại còn ngáy khò khò nữa chứ. Tôi vẫn còn đang phân vân xem đó có phải là bệnh hay không nữa. Tôi nằm quyết lại, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ. Chứ mai, lại phải lên đường để thách đấu mà vác cái mặt lờ đờ xong cái hết thách đấu luôn. Nằm mãi, mà vẫn không ngủ được cho nên là tôi đã quyết định ra hóng gió. Vừa đi ra, tôi gặp Kasumi đã ngồi sẵn ở đó.

Kasumi: Uả, cậu chưa ngủ nữa hả?

Tôi: Ờ, mà tôi nghĩ mình bị bệnh rồi á

DROP | Satoshi x Serena: You are my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ