2: có bầu.

29K 1.9K 977
                                    

Một tháng sau đó, Jungkook đã phải sang nói chuyện với mẹ Kim Taehyung. Mặc dù anh đã bịt miệng đứa ngốc hai mươi hai tuổi bằng cách cho hắn ngậm ti, nhưng không... Taehyung bẽn lẽn nói nhỏ với mẹ, còn khoe thành tích của mình rất oai phong, lẫm liệt.

Đối diện trước mắt mẹ hắn, bên cạnh là Taehyung dính vào cánh tay anh. Khuôn mặt non trẻ hết nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn giám đốc Jeon. Hắn im lặng cúi đầu, xấu hổ quá. Sao giám đốc Jeon lại cấu vào đùi mình, anh giận rồi sao?

"Giám đốc Jeon giải thích cho tôi nghe đi."

"Vâng, lúc đó chúng con say... chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Con nghĩ rằng con trai bác cũng không mất mát gì đâu ạ, chẳng phải Kim Taehyung còn khoe với bác rằng đi chơi với giám đốc Jeon rất sướng sao ạ? Dù sao thì, con vẫn xin lỗi nhà mình." Jungkook cúi đầu, thành thật mà nói thì anh chưa từng phải cúi đầu xin lỗi ai. Vốn dĩ từ nhỏ đã là con nhà giàu, ăn uống có người lo, ngủ nghỉ có người chăm. Đi học, đi chơi cũng vây quanh vệ sĩ. Đến học xong đại học đã ngồi lên ghế giám đốc của công ty nhà. Dẫu sao thì anh cũng được liệt vào danh sách con nhà giàu nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Mẹ... mẹ đừng giận giám đốc Jeon nhé, anh ấy... thật ra con không có sao... anh ấy tốt lắm... ừm... mông mềm nữa" Taehyung vội ôm cánh tay giám đốc Jeon, mấp máy môi nói với mẹ mình. Hắn vốn đã được chăm bẵm từ bé, được nuôi trong vòng tay mẹ, ôm ấp trong vòng tay ba. Suốt những năm đại học hoàn toàn chẳng dây vào chuyện gái gú, rượu bia hay bậy bạ chi. Cũng có thể nói rằng Jeon Jungkook là người hưởng trọn đời trai của hắn.

"Được rồi, chuyện này tôi sẽ không nói đến nữa. Xin lỗi vì giám đốc Jeon đã phải lo lắng cho một đứa ngốc như con tôi."

Jungkook thở dài, anh cúi đầu xin lỗi một lần nữa. Sau cùng mới đứng dậy giúp mẹ hắn dọn cơm ra bàn, Taehyung cầm đũa đặt vào tay anh. Hí hửng bới cơm rồi gắp thức ăn vào chén Jungkook. "Giám đốc Jeon ăn cơm đi, cơm mẹ em ngon lắm... Giám đốc Jeon chắc chắn sẽ thích thôi."

"Ừ, cậu ăn đi."

Nếu như buổi cơm tối này không có gì xảy ra thì đêm valentine hôm ấy coi như bỏ công vô ích, Jeon Jungkook đưa miếng cá đến bên môi. Hương vị không tệ đến nổi khiến anh phải nhăn mặt, nhưng cảm giác bụng Jungkook đang sôi trào, vị thơm của sốt cà chua cũng biến thành mùi tanh của biển. Cơn buồn nôn ập tới bất chợt làm Jeon Jungkook cũng không biết nên làm gì, anh giữ chặt miệng đứng phắt dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Kim Taehyung cũng ngơ ngác đi theo sau.

"Giám đốc Jeon làm sao thế? Anh... anh bị bệnh hả? Ơ đừng làm em sợ..."

Cứ tưởng giám đốc Jeon chỉ bị dạ dày, và vốn dĩ Kim Taehyung còn rưng rưng nước mắt đứng bên cạnh mẹ mình. Jungkook nằm trên giường, cảm giác đầu óc choáng váng, say sẩm. Vị bác sĩ suy tư nhìn hắn đang tội nghiệp mếu máo, lại suy tư nhìn Jungkook.

"Chúc mừng gia đình nhé, cậu nhà mang thai vừa được một tháng bốn ngày luôn!"

Jeon Jungkook nghe đến đây, lòng đã không khỏi dậy sóng. Anh bật dậy, trợn hết cả mắt. "Bác sĩ nói lại được không?"

[Taekook] Valentine may mắn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ