(3)

618 110 1
                                    

Nhất định là một trận chiến vô cùng khốc liệt khi kéo hai nhóm buôn ma túy vào "đen ăn đen", nhưng ngay cả khi Jung Jaehyun tự cho rằng hắn, Kim Doyoung và Johnny đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mọi thứ vẫn diễn ra không giống mong đợi.

Khi phát súng bắn về phía Kim Doyoung, đầu óc hắn trống rỗng, ngay lập tức, thân thể của hắn còn phản ứng nhanh hơn đầu óc. Ngay khi hắn kịp phản ứng lại mọi thứ thì thân thể của hắn đang từ từ rơi xuống đất, máu trên ngực từ từ chảy xuống, đây là Jung Jaehyun hắn bị bắn sao?

Khoảnh khắc chạm đất, hắn không hề thấy đau đớn, chỉ là ý thức không còn được rõ ràng nữa, mơ hồ phán đoán thông tin xung quanh, ánh mắt cuối cùng khi hắn còn ý thức là đôi mắt đỏ hoe của Kim Doyoung.

Anh ấy đang gọi tên hắn sao? Anh đang khóc sao?

Trước khi Jung Jaehyun kịp xác nhận rõ, hắn đã rơi vào bóng tối của sự tuyệt vọng.

Hôn mê là một trải nghiệm khó tả. Hình ảnh ngắt quãng, mơ hồ như một bộ phim truyền hình không có hồi kết vậy.

Từ hình ảnh thuở nhỏ còn trong trại mồ côi, sau đó đến quãng thời gian sống ẩn dật, dắt theo hai người em sống như một bóng ma trốn trong góc trường học để nghe trộm bài giảng, sau đó bị bảo vệ phát hiện và đuổi đi. Hắn nghe xong sẽ giảng lại cho em trai nghe, cuối cùng còn lấy trộm đề thi, không ngờ còn được điểm cao hơn người đứng đầu.

Vốn dĩ sẽ cứ ở trong cô nhi viện như vậy ngày qua ngày, có cơm ăn có áo mặc, nhưng cái viện nhỏ đầy ắp thế hệ sau của những kẻ gây nên biết bao tội ác cho nhân loại có thể khiến những đứa trẻ ngoan hiền lớn lên một cách thuận lợi được sao? Giữa trẻ con cũng có sự phân biệt giai cấp, tuy hắn không hèn cũng chẳng yếu đuối, nhưng hắn còn phải bảo vệ Jaemin, Jaemin chính là điểm yếu của hắn, thế nên hắn càng phải mạnh mẽ.

Một ngày cô nhi viện có hoạt động công ích cho những đứa trẻ lớn một chút, nhưng sau khi hắn tham gia hoạt động không thấy Jaemin đâu, những con người chỉ vì vài đồng tiền mà không chút tình nghĩa kia chắc chắn chẳng giúp hắn tìm kiếm, hắn lo lắng tìm cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy Jaemin trong một góc ở nhà kho. Na Jaemin bị đánh thương đang nép vào một góc, bên cạnh còn có một đứa trẻ trạc tuổi, đang chia đôi cái bánh trên tay cho Jaemin ăn.

Đứa trẻ đó tên là Lee Jeno. Jaemin khi giới thiệu với Jung Jaehyun gọi bằng cái tên Lee Cún.

Khi đó, người được gọi là anh cả - Jung Jaehyun – cũng mới chỉ là một cậu nhóc học tiểu học, nhưng ngay giây phút đó, trong lòng hắn đã lập một lời thề không thể phai mờ theo năm tháng.

Hai người trở thành ba người, ít nhất khi hắn vắng mặt, Lee Jeno và Na Jaemin ở cạnh nhau sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng không đến mức không sống nổi. Hơn nữa ngày nào cũng có người đến nhận con nuôi, nói không chừng sẽ có một quý nhân nào đó đến nhận bọn họ thoát khỏi cuộc sống này để bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô nhi viện không có thủ tục chính thức nào đối với người nhận nuôi, họ chọn lên chọn xuống, cuối cùng chọn Na Jaemin – cậu nhóc đáng yêu tinh nghịch.

Viện trưởng nịnh nọt đồng ý. Nụ cười hiền hậu là thế nhưng khi rơi vào mắt Jung Jaehuyn – người vốn dĩ không mấy vui vẻ, lại trở nên kinh tởm một cách kỳ lạ.

JaeDo | Sẻ thông vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ