Vì sao

1.3K 106 7
                                    

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Thành thấy nắng chiều đáp nhẹ lên gò má ửng hồng của anh, chưa kịp in xuống một nụ hôn mặn mà hương biển khơi thì đã bị gió phơn cuốn xa về phía chân trời. À, là mùa hè thứ bao nhiêu đó em chẳng nhớ, mây đâu chẳng thấy mà gió Lào lại vun vút từng cơn. Lạc quay đầu sang nhìn em, híp mắt cười:

"Thuộc chưa?"

Anh đã đọc đi đọc lại đến lần thứ mười mấy rồi, tất nhiên là em thuộc chứ. Nhưng em không nói, em chỉ cười ngu ngơ lắc đầu. Rồi em biết anh sẽ lại gõ đầu em, nói rằng mai này nghề của anh là gõ đầu trẻ, đứa trẻ đầu tiên anh gõ đến mỏi cả tay là em đấy. Thành nghỉ học từ năm lớp Bốn, bảng cửu chương có thể chưa thuộc hết nhưng lại thuộc nằm lòng những động tác vu vơ nhất của anh.

Đúng không sai, anh gõ đầu em một cái, còn tiện tay vò vò mái đầu bết mùi biển cả. Anh nghịch mái đầu em tứ tung xong cũng chẳng nói thêm câu nào, lại tiếp tục nhẩm lẩm mấy câu thơ trong cuốn sổ đã sờn gáy. Lòng bàn tay anh rin rít cát và muối, đoán là em đi biển liên tiếp mấy hôm không gội đầu rồi.

"Thằng Lạc về nghỉ hè rồi đấy hả con? Bận học hành thì thôi chứ khuyên nhủ thằng Thành lấy vợ đi, đêm hôm đi biển nhà neo người không có ai trông thằng cha nó!"

"Thế sao dì không kêu cha con lấy vợ dì ơi!" - Em đáp lại lời dì Thiều, giọng vang xa còn hơn cả gió - "Dì thương cha con thì dì sang lấy!"

Dì Thiều vừa kéo thúng vừa cười nắc nẻ, lần nào dì giục em lấy vợ, em cũng đáp lời như vậy. Trai miền biển đi bộ đội về được dăm tháng là đua nhau lấy vợ hết, Thành xuất ngũ gần hai năm rồi mà vẫn ở một mình. Đêm hè nào đàn ông con trai xóm Hến cũng ra biển, mãi đến khi bình minh ló dạng mới quay trở về. Thằng nào cưới sớm thì có vợ chăm nom cha mẹ, sáng dậy còn nhanh tay dọn nhà nấu cơm rồi lên chợ huyện phụ chồng. Riêng thằng Thành cứ vỗ ngực không cần ai phụ, có mấy thúng tôm thúng cá loáng buổi sáng là xong; cha ở nhà còn khoẻ như trâu, đấm mình mình còn ngã chứ cần gì cái tay lóng ngóng của mình bổ củi giúp.

"Cái Hoàng năm nay hết khó chưa nhỉ?" - Anh gật đầu cười chào dì Thiều, tiện miệng hỏi nhỏ em chuyện con gái dì Thiều. Chồng dì mất sớm, con gái chưa tròn mười sáu đã lâm bệnh nặng không qua khỏi.

"Vừa hết tháng trước. Em sang nhà phụ dì làm cỗ."

"Đảm đang quá, thế này thì cần gì lấy vợ" - Lạc nhìn em phì cười, ánh mắt không giấu khỏi tự hào và tự mãn. Ngày xưa Thành chê cơm cha nấu, nhưng em cũng đâu nấu được món nào. Anh vừa kèm em học vừa dạy em nấu vài món cơ bản, chẳng mấy chốc cá biển nướng của em đã đắt khách nhất chợ huyện mỗi ngày rằm. Không tự mãn làm sao được! Đứa trẻ đầu tiên anh gõ đầu.

"Chờ anh lấy vợ đã rồi em mới an tâm lấy. Anh lên thành phố lớn học thiếu gì mối, em ở quê ngó qua ngó lại chẳng ưng bụng cô nào."

Ấy là em nói thật, xóm Hến đi vài mét lại gặp vài bờ má đỏ hây hây, thế mà em nhìn xuôi nhìn ngược không thấy màu đỏ nào vừa mắt. Em nghỉ học từ sớm, mấy cô trong xóm phần lớn học đến hết cấp Ba, có người khá giả còn mạnh dạn đi học Đại học trên thành phố. Nói là không cô nào vừa mắt em, chứ thật ra em sợ chả cô nào thèm để em vào mắt.

JICHEN • Hôn anh trên bờ cát trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ