Nói cùng anh

424 80 7
                                    

"Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn"

Thành sực tỉnh khi trời đã tối, mắt em lem nhem trông thấy anh và cha đang nướng hàu trước sân. Đêm nay em muốn đi sớm về sớm, ngày mai là ngày rằm, phải lên chợ huyện từ bốn rưỡi mới không mất khách. Lo mất khách là một chuyện, em còn phải về sớm để phụ bà anh hong xôi.

"Vào vét nồi đi con, còn tí cơm cháy ăn với hàu cũng được đấy" - Cha vừa chăm chú quạt lửa vừa nói vọng vào mà không thèm quay đầu nhìn em lấy một cái, em mới thấy kì nào anh về nhà cha cũng chiều anh thật. Cha coi anh như con đẻ, anh thích ăn gì cha đều nhớ, cha đều chiều.

Thật ra anh cũng đâu có thích ăn hàu nướng mỡ hành đến vậy, chẳng qua xưa giờ ai cũng biết cha thích, anh ngồi ăn với cha cho vui. Hơn năm đổ lại đây em kiếm chác được nhiều nhưng cha vẫn tiết kiệm lắm, thích ăn gì cũng không dám ăn nhiều. Anh mà không về hay không đánh tiếng là đang thèm này thèm nọ để rủ cha ăn cùng thì cha cũng chẳng mấy khi ăn đến cả.

Khói lửa hăng hăng quyện vào mùi hàu chín thơm nức mũi, em vốn không hay thèm hàu mà giờ bụng cũng kêu sùng sục. Liếc qua đồng hồ trong nhà đã thấy gần chín giờ tối, tay chân em bắt đầu xoắn xuýt hết cả lên. Hôm nay gió mát quá nên em ngủ hơi sâu, bình thường bảy, tám giờ em đã dậy.

"Sao cha không kêu con dậy?"

"Anh bảo cha khỏi kêu, chiều nay em ngủ muộn."

Biết ngay là thế, bình thường cha luôn gọi em dậy vào giờ ăn, gần như không có ngoại lệ. Có những hôm Thành lên chợ tỉnh đến tận năm giờ chiều mới về ngủ vội một giấc, thế mà hơn bảy rưỡi cha đã dứt khoát đập em dậy ăn tối. Cha lúc nào cũng chiều anh hơn em, em không lấy làm ghen tị mà trái lại còn cảm thấy vui. Đối với em và cha, anh từ lâu đã là một thành viên không thể thay thế trong gia đình.

Cha có một thói quen rất lạ. Bình thường khi hai cha con ở một mình nương tựa vào nhau thì cha rất dịu dàng với em. Cha không thể hiện bằng lời nói, mà thay vào đó mọi cử chỉ và hành động của cha đều đong đầy tình yêu thương. Mỗi tội cứ mỗi lần Lạc qua nhà em, hoặc mỗi lần ba cha con cùng đi đâu đó, trước mắt anh là cha đối xử với em khác hẳn. Cái gì ngon, cái gì tốt đều để phần cho anh trước; anh nói cái gì cha cũng gật gù đồng ý, anh chê em thì cha chê theo mà anh khen em thì cha cũng khen theo.

Năm mười tám em đi bộ đội, cứ mỗi một tháng là lại được phát thẻ điện thoại gọi về cho gia đình một lần. Nửa năm đầu em ưu tiên gọi cho cha, mà cha lại bảo con trai lớn rồi đừng uỷ mị gọi điện cho cha nhiều. Em nghe thế cũng hơi dỗi dỗi, em chuyển sang gọi xen kẽ cho cha và anh. Lạ ở chỗ cha chẳng bao giờ hỏi con có nhớ cha không, cha chỉ hỏi có nhớ thằng Lạc không con.

Có, nhớ chứ cha. Nhớ lắm.

Nhưng em chẳng nói ra như thế bao giờ, em luôn nói con nhớ cha hơn. Cha lần nào cũng bảo con phải nhớ thằng Lạc, dù sau này hai đứa có xa nhau trăm dặm thì con cũng không được quên nó. Em hiểu thủa xưa cha gà trống nuôi con vất vả, người chân chất vụng về như cha chẳng biết phải chăm lo cho con thế nào mới đủ đầy. Anh lớn hơn em có mấy tháng mà lại nhanh nhạy hơn biết bao nhiêu, có anh ở bên kèm cặp em nên cha cũng đỡ khổ.

JICHEN • Hôn anh trên bờ cát trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ