"Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ"Em biết Tết năm sau anh vẫn về, ấy thế mà lòng em lại cứ nôn nao đến lạ. Cả mùa hè này em và anh như hình với bóng, hết đi biển thì sang trồng lạc rồi cào ngao. Chiều chiều em vẫn nằm trên chõng tre chờ anh gội đầu cho, ngày ngày tháng tháng cứ chậm rãi trôi qua hệt như không bao giờ có ngày anh và em rẽ sang hai ngả đường tách biệt.
Hai người càng quấn quýt, em lại càng nôn nao. Lòng em cứ canh cánh nỗi sợ hãi khó giải thích, đầu em luôn mênh mang những viễn cảnh buồn không ra buồn, vui không ra vui.
Em nghĩ rằng rồi mai đây khi anh về lại xóm Hến thân thương, hai anh em chỉ có thể ngồi một chỗ cùng ôn lại chuyện xưa chứ chẳng thể nào vô tư bay nhảy cùng nhau được nữa. Khi đó nếu anh gội đầu cho em, bầu không khí giữa hai đứa phải chăng sẽ ngượng ngùng lắm. Rồi nếu mà đi biển cùng nhau, thì hai đứa biết nói gì đây?
Xóm Hến đã cho em một đặc quyền, ấy chính là lớn chậm hơn so với tất cả mọi người ở những vùng đất khác trên Trái Đất. Xóm Hến khiến cho người ta già đi thật lâu, khiến cho em luôn đắm chìm trong tiếng hát của biển khơi và tận hưởng tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng mườn mượt. Mỗi lần anh về, em lại thấy anh già hơn một chút, nhưng hồn em ở xóm Hến hẵng còn xanh tươi.
Rồi mai đây khi anh trở về từ miền đất lạ, em và anh chẳng còn ôm chung mảnh hồn xanh mướt như thủa xưa nữa.
Mỗi lần men theo lối cũ từ nhà em ra biển, anh vẫn tinh nghịch vừa đi vừa đạp quả hạt trần khô như thể mình chưa bao giờ lớn. Xưa em thích nhìn anh tung tăng như vậy lắm, nhưng giờ em nghĩ là mấy năm nữa Lạc của em về thì đã là thạc sĩ rồi - thạc sĩ nào lại chơi trò giẫm quả như thế này nữa không?
Và thế là em cứ dở dở ương ương như thủa dậy thì, vui vì được nhìn ngắm dáng hình anh, buồn vì những viễn cảnh em chẳng thể nào thoát ra nổi.
Rồi em sẽ phải nói lời tạm biệt với Lạc của em, với tuổi thơ em, với một phần con người em. Lời từ biệt được nói trong thầm lặng, nói từ từ chầm chậm cho đến ngày em chẳng còn nhớ nổi trái tim mình khi xưa đã rộn ràng như thế nào nữa.
Hoàng hôn thả xuống mặt biển những hạt vàng lấp lánh, tiếng cười đùa của lũ trẻ nghịch cát vang vọng khắp buổi chiều hè. Tối nay anh đi, Tết anh về. Dường như biển biết tâm tình những người con mới lớn nên không còn dữ dội nữa, sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng mịn màng cùng những con thuyền nằm sấp nơi bãi hạ triều. Khúc biển hát chiều nay êm đềm như lời ru dành riêng cho những đứa trẻ trong hình hài người lớn đang bộn bề suy nghĩ.
"Tết anh nhớ mua ô mai về cho em với nhé. Cứ mua nhiều nhiều, em trả tiền hết."
Anh mỉm cười gật đầu, chẳng phải anh đang đáp lại em bằng sự im lặng đấy sao. Anh gật đầu cũng như biển vỗ sóng, động mà lại tĩnh, em không hiểu lòng anh mà cũng chẳng rõ lòng biển. Cả hai đều có sự đáp trả, nhưng sao em lại thấy mông lung.
Em thở dài, mặc cho anh vừa gội đầu cho mình còn ướt mà nằm xuống cát, đối mặt với vòm trời bao la:
"Anh bảo anh nói chuyện anh sang Nga sớm quá làm chi. Sao không để Tết về rồi nói? Để em còn nhớ anh trong hi vọng thêm vài tháng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN • Hôn anh trên bờ cát trắng
ФанфикTHREE SHOTS | HÔN ANH TRÊN BỜ CÁT TRẮNG Một fanfic thuộc project sinh nhật Jisung 2022 'POLARjS' của REALM - Only for JiChen. Bối cảnh Việt Nam những năm 2000. Món quà dành cho người bạn mến yêu Laqi Lachi của tôi (vì bạn nói rằng tên Thành hay thật...