"Mi đi đâu đấy? Định về à?" Jiryeong tinh ý chộp giữ Jungkook lại ngay khi cậu bắt đầu có ý định chuồn đi.
"Anh trai nhắn nhà có điện lại rồi." Cậu khoác ba lô và đội mũ vành lên. "Hôm nào rảnh đi cà phê nhé."
"Ơ, không ở lại xem anh bạn bác sĩ thú y à?"
--
Jungkook cẩn thận đeo khẩu trang để tránh thu hút sự chú ý. Mặc dù vậy cũng không thoát khỏi những con mắt tinh tường của người qua đường ngay từ khi cậu bước ra khỏi thang máy. Họ ríu rít với nhau, giơ máy ảnh lên.
Dù đương nhiên là không thoải mái cho lắm, nhưng cậu đã quen rồi. Jungkook kéo thấp vành mũ xuống, cúi gằm mặt. Và vì không thể nhìn được đường, cậu vô tình đâm sầm vào một người ngay khi đặt chân vào sảnh chính. Va phải một vận động viên tập thể hình có thể lực dồi dào và cường tráng như Jungkook, chàng trai gầy gò ngã lăn ra đáng thương, tiếng động thậm chí còn không lớn vì anh ta quá nhỏ bé.
Jungkook luống cuống bỏ mũ ra, vội vàng đỡ người kia dậy. "Tôi xin lỗi, tôi đã không nhìn đường. Anh có làm sao không?"
Câu hỏi ngớ ngẩn tới mức cậu liền muốn nghiền bản thân mình ra làm thịt viên bỏ vào lò vi sóng quay. Người ta ngã lăn quay, không có cậu đỡ có khi còn chổng bốn chân lên trời, vậy mà còn hỏi có làm sao không. Người đang bị "làm sao" chính là Jungkook đó!
Anh ta khó chịu nhíu mày, vuốt lại tóc mái. Mùi hương cơ thể dù qua lớp khẩu trang vải dày cậu vẫn có thể ngửi được. Hương cam thanh mát nhẹ nhàng như cơn gió mang phong vị mùa xuân, hợp với chàng trai nhỏ nhắn thanh lịch như anh ấy.
"Tôi xin lỗi." Cậu mím môi, lặp lại lần nữa để đảm bảo anh ấy không thấy bực bội. Bị một người to cao với bước đi lầm lì không chú ý va phải thì còn gì khó chịu hơn. "Nếu anh thấy đau thì hãy ngồi ra kia để tôi kiểm tra."
Anh ta thoát khỏi vòng tay cậu, kéo cao khẩu trang lên. "Hãy chú ý hơn vào lần sau."
Jungkook lắp ba lắp bắp. "Để tôi đưa anh lên nhé. Coi như... ờm, xin lỗi."
"Cũng được. Cám ơn."
Anh ấy là một chàng trai nhỏ bé, tuy khá gầy nhưng thân hình vẫn chuẩn. Giọng nói nhỏ nhẹ thanh cao như tiếng sáo trong rừng sâu, vang vọng cả bầu trời. Anh bước đi như chú mèo kiêu sa, đầy thu hút. Khó có ai vừa giữ được vẻ thanh tao, đào hoa của một người đàn ông, lại vừa cuốn hút và ma mị như một viên ngọc ẩn giấu dù chỉ qua dáng đi. Có vẻ như là người nổi tiếng.
"Anh..." Cậu mở lời trong thang máy, vì đi tới tầng một trăm hai mươi ba là khá lâu, không khí vốn gượng gạo lại càng bí bách. "Anh là người của công chúng sao?"
"Không," Chàng trai bỏ khẩu trang ra, khịt mũi. "Tôi chỉ là bác sĩ thú y thôi. Tôi sẽ coi như đó là một lời khen."
Gương mặt quen thuộc tới mức Jungkook muốn thốt lên bất ngờ. Nhưng điều phiền phức là cậu không thể nhớ ra anh ấy giống ai, nó ngứa ngáy trong bụng vô cùng. Đường nét gương mặt rất giống một người Jungkook đã từng nhìn thấy, nhưng biểu cảm và phong thái thì thực lạ lẫm. Chắc là do người giống người.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEESE IN THE TRAP
FanfictionTrong tình yêu, ai yêu trước là kẻ thua cuộc. Là tay đua xe F1 hàng đầu của Hàn Quốc, Jungkook có tính hơn thua và cạnh tranh cao. Đó là lí do tại sao cậu không thích khi chàng trai bí ẩn tên là Park Jimin tỏ ra kiêu ngạo và lấn át mình. Jungkook đ...