14. Twenty eight, thirty

1K 98 9
                                    

Trên đường đi, Jimin vì muốn câu giờ để cậu nản nên thỉnh thoảng lại đòi ăn cái này cái kia. Tưởng là người trẻ thì phải tiếc tiền, thế mà Jungkook lại tiêu xài như vung ra ngoài cửa sổ. Ví dụ như anh hỏi ăn chả cá thì sẽ hỏi có muốn đi ăn canh cá không; hỏi đi ăn mì hải sản thì rủ tạt vào quán hải sản nướng. Sợ cậu sắp lận đận sự nghiệp, tiền vào như nhỏ giọt cà phê mà tiền ra như nước, Jimin cũng nhận thức được mình đang chèn ép quá đáng, đành bỏ cuộc mà ngoan ngoãn cùng cậu đi bộ tới trường.

"Trường của cậu cũng giống mấy trường khác thôi mà." Anh ngước nhìn không hứng thú. "Có gì mà rủ tôi tới vậy?"

"Quãng thời gian ý nghĩa nhất đời tôi ở đây."

"Vậy tại sao cậu lại đánh bạn cấp ba của mình?"

"Là vì anh."

Jimin tròn mắt, sốc vì bị đổ tội. "Tôi có yêu cầu cậu đánh người vì tôi à?"

Jungkook chống tay ngang hông, bật cười. "Tôi và anh đều có cái tôi to đùng, tới bây giờ vẫn đứng được cạnh nhau đúng là đáng nể đấy."

"Tránh xa tôi ra cũng được." Anh liếc nhìn rồi bước đi trước.

Dù là ngày cuối tuần nhưng thấy trường không một bóng người cũng thấy lạ. Cậu nói hôm nay là ngày trường đi dã ngoại, mỗi học kì một lần. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giải trí cho học sinh hơn kể từ khi nạn bắt nạt học đường dấy lên cách đây nhiều năm về trước.

"Tôi ra trường được một năm thì các học sinh khóa mới vào. Phụ huynh các em tố cáo lên Bộ Giáo dục về nạn bắt nạt bị ém đi tại trường. Kể từ đó thì trường thay đổi toàn bộ đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu." Jungkook vừa đi vừa nói. "Hầu như chúng tôi sau khi tốt nghiệp đều không mấy quan tâm tới trường nữa, nên ít người biết. Tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Thấy trường cấp ba của mình thay đổi như vậy, tôi rất vui nên muốn về thăm."

Sân trường rất rộng, chia thành nhiều khu vực khác nhau. Đi qua chỗ chơi bóng rổ lại tới chỗ chơi bóng đá, cuối cùng Jungkook dẫn anh vào căn-tin.

"Nhưng điều đó cũng không thể giúp gì được cho các nạn nhân của bắt nạt học đường. Họ không muốn công khai danh tính của mình, và sau khi ra trường cũng chẳng để tâm nữa. Tôi mong là tới bây giờ họ vẫn sống tốt."

"Cậu biết quan tâm tới mọi người như vậy là tốt, nhưng cậu cần phải hiểu họ hơn nữa." Jimin chống cằm nhìn ra sân trường. "Tôi từng tiếp nhận nhiều vụ án với độ tuổi của phạm nhân là rất trẻ. Nếu như tam quan hay nhân cách của họ có lệch lạc thì đa phần đều là do ảnh hưởng lâu dài của bắt nạt học đường. Nhưng có một điều mà tôi rất bất ngờ, chính là họ có nghị lực sống rất phi thường."

Anh vô thức rướn người lên trước như sắp tiết lộ bí mật gì quan trọng lắm. "Có một cậu bé khoảng hai mốt tuổi, đã giết dì của mình. Lúc thẩm vấn, tôi cứ nghĩ cậu ấy xem thường mạng sống của con người nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà,"

"Sao vậy?"

"Tay cậu ấy đếm được khoảng bốn mươi lăm vết rạch, ở cổ có bốn vết. Tôi còn cứ tưởng là xăm."

CHEESE IN THE TRAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ