Chương 7. Quidditch

12.1K 1.3K 99
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!) 

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới thời gian dùng bữa trưa, đủ để phơi mình trong nắng trên bãi cỏ ven hồ. Draco không có lớp học nào vào buổi chiều, nhưng hắn có một trận đấu Quidditch với đội Hufflepuff – ban đầu, đó vốn là một trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor, nhưng phải thay đổi trình tự giữa chừng do tình trạng hiện nay của Harry, mà cậu lại vốn là một Tầm thủ quan trọng của nhà Gryffindor. Có lẽ phải giao Harry cho Blaise, Draco thầm nghĩ, nhưng đó chỉ là trong trường hợp cậu ta có thể đảm bảo sẽ không để cho tên Gryffindor thô tục kia đến gần hơn với đứa trẻ thuần khiết trong vòng tay của mình.

Mải mê suy nghĩ về kế hoạch của mình, Draco chợt nhận ra vạt áo trước ngực mình đang bị túm chặt. Là Harry đang túm lấy vạt áo chùng trước ngực hắn, và điều đó dường như đã diễn ra trong suốt quá trình hắn bế cậu đi đến bên hồ.

"Làm sao vậy, chú sư tử bé bỏng của tôi?"

Harry nghiêng đầu nhìn gương mặt Draco và chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút băn khoăn. Rèm mi đen khẽ lay động, và trong đôi đồng tử màu lục bảo chỉ phản chiếu duy nhất dáng vẻ thanh tú của Slytherin trước mặt cậu. Draco có thể thấy rõ ảnh ngược của mình trong mắt Harry, và ánh nắng đang chiếu những bóng sáng thần thánh lên mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của hắn.

Hắn không thể và không muốn kiểm soát biểu cảm của mình vào lúc này. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh lục bảo đang mỉm cười, rèm mi hơi rũ xuống và ánh mắt khẽ lay động, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung ấm áp. Không phải Draco quá tự ái khi nói rằng, hắn có vốn để trở thành một thiên thần, đặc biệt là khi dáng vẻ của hắn được phản chiếu trong đôi mắt lục bảo này.

"Draco," Harry lại chớp mắt, ánh sáng mặt trời vỡ tan thành những chấm sáng nhỏ lọt vào sâu trong con ngươi của cậu bởi hành động này, "Em tưởng rằng anh đang tức giận."

"Không, tôi không có." Nhìn thấy cậu bé trước mặt mình, Draco nhướng một bên lông mày, giọng nói dịu dàng "Hmm, chà, tôi thực sự đã vô cùng tức giận." giọng hắn lại dịu hơn nữa "Nhưng chưa bao giờ là với em."

"Anh không giận em thật chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tại sao tôi lại phải giận em?"

Nỗi lo lắng bị cuốn đi. Cậu bé vàng Gryffindor nhướng một bên lông mày và mỉm cười, đó là một nụ cười tinh nghịch, lém lỉnh, hoạt bát giống y như một Slytherin – hay nói đúng hơn, là một nụ cười giống Malfoy.

Rõ ràng cậu bé đang nghĩ đến cái cảnh tượng cuối cùng khi mình nhìn thấy Ron.

"Vậy thì may quá rồi ~"

"Này, cậu bé xấu xa. Tại sao trước đây tôi lại không biết em có tố chất của một Slytherin thế nhỉ?"

Cậu bé ôm chặt lấy cổ Draco vì nghĩ hắn tức giận.

"Em không phải là một kẻ xấu xa." Cậu thì thầm phản đối, kéo theo một tràng cười không thể kiểm soát của Draco.

"Không, chính là em," Hắn nói khi vừa dứt tiếng cười cuối cùng, cố gắng hết sức để lờ đi vật đang cộm lên giữa hai người bọn họ - thứ đang nằm trong túi của Harry, chiếc kính mà Hermione đưa cho cậu. Việc cố lơ đi cái kính đó có nghĩa là hắn không muốn nghĩ về, ví dụ như Harry Potter, người sẽ cần cặp kính này, và đôi mắt xanh lục bảo với sự chán ghét và khinh bỉ mà hắn luốn nhìn thấy qua đối mắt sau cặp kính ấy "Em là tên xấu xa nhỏ bé duy nhất của tôi, Harry."

[DraHar] Tình yêu bắt đầu từ sự cố độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ