12. Một bữa tối ngượng ngùng

383 33 9
                                    

Conan có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Aoko đang đứng đợi ngoài quán cà phê. Cô ôm chào cậu, rồi khoác tay mình vào tay Kaito, bước đi. Conan khẽ liếc nhìn Kaito, nhưng anh lại trông không quá bận tâm về điều ấy, giống như anh đã quen với việc này.

Tình huống này gợi cho cậu nhớ về điều gì đó… Cậu biết khung cảnh này, ở trong nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Nó là cái gì vậy?

Conan nghiến răng, nhìn chằm chằm vào vỉa hè như thể nó làm cậu gai mắt. Có thể… Ran? Là Ran. Với một cô gái nữa…

“Trời ạ, tên cô ấy là gì…?!” Cậu tuyệt vọng lẩm bẩm, cố gắng hình dung khung cảnh ấy trong tâm trí mình. Ran… cùng một cô gái… đang kéo tay… họ đang kéo tay ai cơ chứ? Và kéo đi đâu? Kudo Shinichi! Họ đang kéo tay cậu - là Kudo Shinichi - đi, giống như Aoko kéo tay KID! Ran, Shinichi và…

“Sonoko!!” Conan thốt lên, đôi mắt mở to. Aoko giật bắn người, bước lên trước một bước trong khi Kaito chỉ nhìn cậu chằm chằm.

“Ai thế?” Aoko bối rối hỏi, kéo Conan trở về thực tại. Thực tế là cậu đang cùng với một tên trộm đá quý quốc tế và cô bạn thanh mai trúc mã của anh ấy về nhà. Conan cười và đổi một nụ cười tuyệt vời nhất dành cho Aoko.

“Em chỉ nhớ lại một vài tình huống ngồ ngộ với chị Sonoko thôi ạ!”

“Ra là thế. Lúc nào đó em giới thiệu tụi chị với cô ấy nhé?”

“Ừm… D-Dạ, đương nhiên rồi ạ!”

Conan thầm nhủ không để chuyện này xảy ra nữa.

Ngay khi cánh cửa nhà Kaito đóng lại sau lưng cả hai, tên trộm cười toe toét, vò tóc cậu rối bù lên cho tới khi cậu trông khác gì một Kaito thu nhỏ. 

“Cậu lại nhớ ra vài thứ rồi! Cậu có biết cô nàng Suzuki đó là ai không?”

Conan chỉ lắc đầu với ánh mắt đầy tò mò.

“Ai thế?”

“À, cô ấy tự nhận là fangirl số một của Kaitou KID. Cô ấy là người thừa kế của tập đoàn Suzuki, chú Jirokichi của cô ấy thường xuyên gửi lời thách thức đến tôi. Chỉ đơn giản là bởi vì tôi chiếm tờ nhất trang báo của ông ấy~”

Conan bật cười khúc khích và thực sự có thể hình dung ra nó rất tốt. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho cả hai, biết đâu một ngày nào đó Conan cuối cùng cũng sẽ nhớ ra tất cả những lần cả hai chạm mặt nhau. KID nở nụ cười nhếch môi sắc bén với chàng thám tử teo nhỏ, đi ngang qua cậu nhóc vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế dài. Conan lặng lẽ đi theo anh, ngáp dài ngồi xuống đệm.

"Thật mừng là ký ức của cậu đang hồi phục, cho dù chỉ là từng chút từng chút một."

KID và Conan xem TV một lát cho tới khi chàng ảo thuật gia ngáp dài, nằm ườn lên người cậu nhóc thám tử, đầu tựa vào ngực cậu. Conan bật cười thích thú khe khẽ ở cổ họng, nhìn con mèo khổng lồ trên đùi đang làm cậu thoải mái.

"... Tôi không biết là cậu thoải mái đến thế…" Anh khẽ thì thầm và Conan ậm ừ theo.

"Tôi thì lại không biết một tên trộm quốc tế lại thích vuốt ve đấy."

Trans | Nghiện | Kid x Conan/Shinichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ