Mặc dù bên ngoài trời vẫn còn tối, chiếc đồng hồ báo thức của Kid vang lên, anh đưa tay tắt báo thức rồi đánh thức Conan đang nằm trên chiếc ghế dài khiến cậu giật mình.
Cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, liếc nhìn Kaitou. Anh đưa tay xoa đầu, nhìn Conan hỏi. "Cậu đáng nhẽ ra là đang ngủ trên lầu chứ chỉ?"
Conan im lặng, khẽ đảo mắt ra chỗ khác. Không hiểu sao, tự nhiên KID nhìn thấy như vậy cảm thấy Conan có vẻ dễ thương hơn cái vẻ phiền phức bình thường.
"Tôi… tôi gặp ác mộng". Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, Kaito thở dài, vò đầu. "Tôi hiểu rồi… nó có vẻ hơi đáng sợ."
Anh bước xuống khỏi chiếc ghế dài vươn người, quay lưng lại với Conan.
"Cậu có muốn uống cà phê không?". Kaito gọi cậu vào trong bếp, giơ chiếc cốc trong tay và hỏi.
"Cà phê?!". Conan hỏi với vẻ không tin. "Tôi còn nhỏ để uống nó."
KID bật cười và lấy ra một chiếc cốc khác, nhấn nút trên chiếc máy pha nước. "Cũng đúng, cậu thậm chí còn chẳng nhớ. Tôi… tôi không biết liệu có tốt khi nói mọi thứ cho cậu không, nhưng tôi cũng không biết nhiều lắm. Ngồi xuống và lắng nghe tôi được chứ?"
Conan gật đầu và leo đại lên một chiếc ghế, sự tò mò làm cậu căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, anh đặt một cốc cà phê nóng ẩm trước mũi chàng thám tử, cậu thận trọng ngửi nó, nhăn mũi suy nghĩ.
"Có lẽ, tôi nên bắt đầu với tên của cậu. Tên của cậu là Edogawa Conan, nhưng tên đó là tên giả. Cơ thể của cậu hiện tại là 7 tuổi và ba mẹ cậu sống ở nước ngoài. Trong thời gian này, cậu sống với Ran và ba cô ấy ở văn phòng thám tử."
Conan chăm chú lắng nghe, Kaito hít thở sâu để tiếp tục. Thật may là cậu chịu ngồi yên lắng nghe. Những đứa trẻ ở tuổi cậu anh quản lý không nổi.
"Tên thật của cậu là Kudo Shinichi. Tôi không biết tại sao lại như thế, nhưng có thứ gì đó khiến cậu rơi vào tình trạng này. Cậu bây giờ đáng lẽ là 18 tuổi, bằng tuổi tôi. Cậu—"
Đột nhiên, Conan cúi xuống, đưa tay ôm đầu và hét lớn. Khuôn mặt KID tái nhợt lại, đặt tay lên vai cậu.
"Meitantei…! Chừng ấy thông tin là quá nhiều phải không? Tôi xin lỗi… Tôi - tôi sẽ nói chậm hơn. Cậu có cần uống thuốc không?"
Giữa những tiếng thở hổn hển đau đớn, Conan cố gắng gật đầu, KID rời khỏi phòng. Cậu không thể nhớ. Tại sao cậu không thể nhớ?! Tên cậu là Kudo Shinichi nhưng lại dùng tên giả. Thu nhỏ?! Điều này là không thể! Làm sao cậu lại có thể mười bảy tuổi?! Nước mắt cậu lăn dài trên má như thác nước và Conan buộc bản thân phải nhấp một ngụm cà phê để bình tĩnh lại.
May mắn thay, nó có hiệu quả và có vị ngon hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu uống ngay ngụm thứ hai. Kaitou quay trở lại và Conan vui vẻ nuốt viên thuốc trước khi cậu trở lại mệt mỏi. Tất cả căng thẳng ập đến với cậu và cậu cảm thấy như sẵn sàng bất tỉnh. KID hắng giọng và đưa cho Conan một chiếc điện thoại.
"Đây, của cậu... Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, tôi đã lưu số của tôi trong danh bạ của điện thoại. Tôi phải đi học ngay bây giờ ... Đi ngủ một lần nữa, nhé? Cậu cần ngủ. À và, nếu chúng ta đi đến nơi công cộng. Cậu có thể gọi tôi là Onii-chan hay gì đó tương tự không? Mọi người ... rất nhạy cảm với cái tên KID. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Nghiện | Kid x Conan/Shinichi
Hayran Kurgu• Văn án: Cậu tỉnh dậy từ nãy, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn cứ nhập nhòe. Một lúc lâu sau, rốt cuộc một con phố tối và vắng vẻ hiện ra trước mắt cậu. Chuyện gì đã xảy ra?? Tất cả những gì cậu có thể nhớ chính là một người mặc một bộ đồ trắng tinh, h...