Chương 1

1.2K 46 3
                                    

Chương 1: Anh ta, là anh ta

. . . . . . . . . . . . . .
Một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, mặc một bộ vest đen sang trọng bước vào căn phòng rộng đó.

Bên trong căn phòng chính là một người đàn ông 28 tuổi đang ngồi chăm chú kí tên vào giấy tờ. Khuôn mặt vô cảm, nhưng nhìn thế nào cũng đẹp trai, làm bao chị em mê lên mê xuống. Sóng mũi cao, đôi mắt như chứa cả dãi ngân hà, lông mày đậm, thêm đôi môi không quá mỏng, cũng không quá dày. Ông ta bước đến trước mặt anh ngồi xuống ghế đối diện .

" Cảm ơn ông chủ Hắc Thị đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Tôi rất biết ơn"

Ông ta cúi đầu xuống cảm ơn người đàn ông trước mắt. Thấy khuôn mặt anh vẫn không thay đổi là bao, vẫn lạnh lùng như thế. Ông đành nói tiếp.
"Vậy bây giờ ông chủ Hắc Thị có muốn điều gì không? Không chừng tôi có thể đáp ứng được.Cũng coi như trả ơn cho ngài "

Khuôn mặt anh giãn ra, ngước nhìn ông ta.
"Tôi muốn con trai của ông. Ông có thể gả con trai ông cho ta?"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 tháng trước...

" Này anh! Đi nhìn đường chút coi "

Một thanh niên say sỉn đang cầm lon bia đi trên con người lớn vừa đi vừa hát nhảm "ta là người đẹp trai nhất không ai sánh bằng la lá là la la"
Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì say, đi không vững như sắp ngã. Bởi thế cũng khiến cậu ngã vào người anh.

Anh sau khi làm việc xong thì anh đi xuống đợi tài xế đến đón, nhưng lại bị một thanh niên ngã vào người. Dáng người nhỏ nhắn, dễ thương, da trắng nhưng khuôn mặt lại phớt hồng . Cậu đụng anh rồi ngã vào lòng anh , thế mà nãy lại còn mắng anh không nhìn đường.

"Cậu say rồi, về nhà đi "
"Anh là ai mà bảo tôi về nhà? " cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh, rồi mơ hồ ngất đi.
Anh cũng bất lực mà đưa người về theo, không nỡ vứt trên đường.

Sáng hôm sau.

"Aaaaaaaaa" cậu la đến điếc tai anh, bởi khi mới thức dậy thấy mình đang nằm ngủ trên ngực một người đàn ông lạ.
Tiếng la đó làm anh thức giấc mà nhăn mặt tỉnh dậy. " Chuyện gì? "

Rồi cậu mở chăn ra nhìn bên dưới xem mình có mặc quần không? Xem anh ta có làm gì cậu chưa? "Lưu manh "

Anh ngơ ngác nhìn cậu . Ủa mình chưa làm gì cả mà bị chửi rồi
"Tối hôm qua cậu ngủ say mèm bên tôi. Rồi còn đè tôi lên giường ôm ngủ. Vậy mà bảo tôi làm gì cậu là sao? Đáng lẽ tôi phải vứt cậu giữa đường mới đúng"

Nghe anh nói xong cậu cũng chột dạ mà nhẹ nhàng nói  " Xem ra anh còn có lương tâm"

Xong cậu cũng xách mông đứng dậy, định bước ra khỏi của phòng. Tự dưng bụng reo lên một cái, cậu nhìn xuống bụng mình xoa xoa mấy cái,rồi ngước đầu lui sau nhìn anh.
" "
Anh nghe cậu gọi thì ngước lên nhìn cậu mà không trả lời , cậu cũng mất kiên nhẫn mà hỏi thêm.
" Nhà anh có gì ăn không? Tôi đói rồi"

Cậu nói xong anh nhăn vùng trán một chút, rồi lại nhìn cậu , bật cười , khuôn mặt dễ thương nhưng tâm hồn lại rất đanh đá, rất muốn dạy dỗ nhóc này một trận .Nhìn nhóc con đứng trước mắt mình, ngủ nhà người khác rồi , cũng tiện tay ăn chực nhà người khác lắm đó.

" Cậu nói tên cậu ra rồi tôi cho cậu ăn"
"Lục Vấn Thành"

Cậu cũng chẳng do dự mà nói ra. Dù sao bây giờ chỉ có việc ăn quan trọng.
Anh ngạc nhiên sau khi cậu nói ra tên. Thì ra là thiếu gia nhà họ Lục, đúng là ăn chơi bướng bỉnh khó dạy dỗ.

Sau lần gặp mặt tình cờ đó thì anh đã có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cậu, và muốn cậu bước chân vào cuộc sống của mình. Bởi thế anh nghe nói dạo gần đây Lục Thị đang gặp rắc rối một chút trong chuyện làm ăn. Anh chỉ cần giúp đỡ họ một chút rồi đòi con họ. Vừa nghĩ vừa khen bản thân thông minh , vừa háo hức được đem nhóc con bướng bỉnh đó về nuôi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Cha.. sao cha lại gả con đi. Thế mà lại gả con cho một người con trai, không được, không được"

" Không phải con nói với cha là con thích con trai à, cha gả cho con một người vừa giỏi vừa giàu rồi nè"

" Nhưng con không có tình cảm với hắn ta, chưa gặp mặt hắn nữa, không được không được"  (Mây đai, mây đai)

"Cha cũng chịu, lỡ hứa với người ta rồi, có gì mai con đi thương lượng với người ta đi "

Rồi cậu lại ngước nhìn qua Lục phu nhân.

"Mẹ....."

Mẹ cậu nhìn cậu một cách yêu chiều. Rồi vỗ về an ủi con trai.

"Người ta giúp gia đình mình nhiều lắm, hay con đền bù cho người ta một ít đi, khi nào hắn hiếp con thì về đây với mẹ, để mẹ khỏi gả đi nữa nha" vừa nói vừa vuốt tóc con trai mình, thơm lên trán một cái đầy yêu thương

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đứng trước biệt thự nhà Hắc Thị. Nhìn xung quanh, nơi đây cũng to giống như nhà  mình. À mà khoan sao nhà quen thế, mà thôi kệ , lười nghĩ rồi.

Cậu cứ vui vẻ bước vào nhà thì quản gia bước ra chào cậu rồi dẫn cậu đến phòng mình.
Vừa đi quản gia vừa giới thiệu về mình
" Cứ gọi ta là chú Sâm, là quản nha của căn nhà này"
" Con là Lục Vấn Thành"
Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì cũng tới nơi. Cậu đứng trước căn phòng. Nhìn căn phòng rộng rãi trước mắt, hình như chỗ này quen. Á à mình từng ngủ lại đây nè. Sau đó lại nhìn sang người quản gia bên cạnh.
" Chú, con gặp chú bao giờ chưa"

Ông gật đầu một cái.

Đoàng, sấm chớp đùng đùng trên đầu cậu. Cậu ngơ ngác rồi suy nghĩ. Cậu nghĩ ra được rồi, đây là nhà mà cậu chực một đêm nửa ngày nè. Rồi bắt đầu nghĩ về anh /Là anh ta, chắc chắn là anh ta,nhưng mình quên mặt rồi, ai mà nhớ được, hình như được một tháng rồi thì phải./

11.01.2022
.
.
.
.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình.

[ Huấn ]Nghe Lời Chút Đi NhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ