Chương 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . ." Chồng ơi , chẳng phải tối nay anh hẹn em đi ăn sao ?"
Cậu bước đến bên anh, trực tiếp ngồi lên đùi và cũng không quên liếc cô ta một cái."Anhhh~ cậu ta là ai mà lại dám ngồi lên đùi anh "
Nói xong cô ta cũng bước tới bên anh nhìn cậu, khuôn mặt tức giận nhưng cũng có phần yểu diệu , rồi dơ tay lên tát cậu một cái đau điếng khiến cậu ngã xuống đất." Mẹ kiếp, cô dám, có tin tao táng mày một phát đéo thấy đường đi không ? " cậu ngồi đậy trừng mắt với ả ta
Cô chẳng thèm quan tâm cậu mà một bước đến cạnh chân anh, đẩy cậu qua một bên, làm cậu sắp ngã chết luôn rồi." Anh~ đồ lẳng lơ đó mà cũng dám ngồi bên anh,đúng là không biết thân biết phận ,làm bẩn hết bộ y phục của anh rồi,để em đi mua cái khác nhé, hay chúng ta cùng đi shopping " cô vừa nói vừa vuốt ve lồng ngực của anh,anh vẫn thế khuôn mặt vẫn lạnh lùng và không một chút biểu cảm nào.
Cậu thì vẫn đang nhìn cô ta cố tỏ ra dễ thương trước người yêu mình mà mắc ói.
Cậu bước tới cô ta với khuôn mặt điềm đạm , cười một cái ma mị, cô chết chắc với tôi rồi. Cậu dơ tay lên tát lại cô ta một bạt tai mạnh hơn khi nãy."Đã là con vịt xấu xí rồi thì đừng có giả giọng thiên nga ở đây, nết thì như con quỷ cái mà bày đặc làm nữ hoàng, giọng thì như con chó mà tưởng mình là chim sơn ca, đã là đĩ đứng đường thì đừng làm tiểu thư thanh cao ở đây. Eo ơi kinh tởm "
Sau khi cô ta nghe cậu chửi một tràng thì tức quá chắc vì nói đúng sự thật mà giơ tay lên định tát lại cậu. Cậu thì bất ngờ , tưởng sẽ bị ăn tát nên ngắm nghiền mắt lại, nhưng chả có động tĩnh gì thì lại mở mắt ra. Thấy anh đang cầm tay cô ta lại, trừng mắt.
" Đủ rồi , cô quá phận rồi đó, bước ra khỏi phòng tôi".
" Anh ~ do cậu... cậu ta ăn hiếp em " cô sợ hãi khi nhìn mặt anh đang tức giận mà bước đến vuốt ve lồng ngực của anh để làm nũng và dịu đi cơn nóng của anh
" Tôi bảo cô cút, có bị điếc không. CÚT "
Cô ta nhìn tình hình không ổn. Mà bày đặt tức giận bỏ đi như oan ức lắm .Sau khi cô ta bỏ đi thì anh lại nhìn qua cậu, khuôn mặt cậu đỏ lên vì nãy bị cô ta đánh, khủy tay bị trầy xướt đi do ngã .
" Đi bệnh viện "
" Anh có bệnh à?"
" Em bị trầy xướt kìa, má cũng đỏ nữa, đi bệnh viện không sẽ bị nhiễm trùng "
" Không, tôi ghét bệnh viện "Cậu sẽ không bao giờ đi tới đó đâu, dù có chết cũng không đi, cậu ghét cái mùi bệnh viện, toàn là mùi sát trùng lê não, vừa hôi vừa ngột ngát, cậu tưởng tượng ra cảnh mình bị tiêm một ống mũi tiêm to đùng hay là bị một ông già bác sĩ nào đó bắt khỏa thân để kiểm tra . Thôi không muốn đi bệnh viện nữa.
" Này, đang nghĩ gì vậy, đi tới bệnh viện với tôi"
" Không bao giờ. Đéo "
" Em muốn ăn đòn phải không? "
" Anh đánh được tôi chắc "Sau khi nói xong câu đó thì .... 20 phút sau
" Aaaaaa đau, em biết lỗi rồi, đi bệnh viên thôi "
" Nói từ đầu như này có phải tốt hơn không, cứ phải bắt bị đánh "
" Xì.. ác ma,tưởng cưới được một người chồng hiền lành ấm áp, ai ngờ là một người không thương hoa tiếc... áaaaaa đau đau"Cậu nói chưa hết câu anh lại bóp một cái vào mông cậu trúng vết lằn.
...........................................
Tại bệnh viện, bác sĩ đang sát trùng vết thương bị trầy của cậu.
" Aaa đau, nhẹ chút đi "
Vừa dứt lời cậu lại rụt tay lại. " Không, khám nữa, về"" Ây da,thiếu gia của tập toàn Lục Thị đây lại sợ đau hả ?" Anh nói với giọng trêu chọc.
Cậu nghiến răng nhìn anh với anh mắt tức giận. " Đồ ác ma độc ác , nè lại đây ôm tôi đi, cho đỡ đau, chồng gì mà nhìn vợ đau lại ngồi cười hả? Cũng một phần do anh nên tôi mới bị thế này đó "Anh bước đến bế cậu lên, để bản thân ngồi trên ghế còn cậu lại ngồi lên đùi anh, khuôn mặt cậu đối mặt với lồng ngực ấm áp của anh.
" Nè cô khám đi " cậu quay mặt qua, đưa tay cho cô bác sĩ mà miễn cưỡng cho khámSau khi xong hết anh bế cậu như một em bé bước ra bệnh viên.
" Nè anh, không khám mông cho tôi hả, tôi bị anh đánh bầm mông rồi nè "
" Cái này để anh chữa, bác sĩ chữa không được đâu" anh nói thì thầm vào tai cậu, vì nhột mà rùng mình lên một trận
" Em nhạy cảm quá nhỉ, không biết dưới này có nhạy cảm giống vậy không nữa "
" Này có im không" cậu ngượng đỏ mặt mà rúc vào sâu trong lồng ngực anh.........................................
" Tối nay là đêm thứ hai chúng ta ngủ chung đấy, có nên làm điều gì đó trước khi ngủ không nhỉ ?"
" Anh muốn làm gì, này này dừng lại" cậu đang chống cự lại anh, nhưng bỗng nhiên anh lại cởi phăng chiếc quần của cậu ra, à con cả quần lót nữa, không còn một mảnh vải trên người ." Bảo bối, mở mắt ra nhìn anh nào, ngoan "
" Lần đầu của em đó, chắc chắn sẽ rất đau" cậu vừa nói xong nước mắt cứ từ từ tuông ra làm ướt đi khuôn mặt xinh đẹp đó . Anh nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt ấy" Được rồi, anh sẽ làm nhẹ,không đau đâu, nên đừng khóc , bảo bối nín đi anh thương, ngoan" vừa nói vừa trấn an cậu lại,khẽ xoa xoa cái đầu mềm mượt vì mới tắm xong ấy. Cậu tin anh mà nhẹ nhàng gật đầu...
Thế là có một chàng trai nào đó thất hứa làm cậu rên đau cả một buổi tối, khóc đến thương tâm cũng không tha. Tiếng rên rỉ bao trùm cả buổi tối làm cho người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
" A... ưm..ưm... nhẹ nhẹ thôi.... ưm đau... đau... ưm... nhẹ ... nhẹ thôi ác...ma... ưm " anh hôn cậu để chặn tiếng chửi về anh
" Trong tình cảnh này em vẫn có thể chửi anh nữa hả bảo bối. Chắc em vẫn còn sức ,thêm vài hiệp nữa nhé "
Cậu nghe xong mà trợn mắt nhìn anh nhưng thân xác thì để anh muốn làm gì thì làm.02.02.2022
Năm mới vui vẻ🧨🎆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Huấn ]Nghe Lời Chút Đi Nhóc
RomantikThể loại: đam mỹ, huấn văn, 1×1, sm, đanh đá thụ × ôn nhu công,ngọt , sủng 〰️Lục Vấn Thành: Là thiếu gia của tập đoàn Lục Thị , 25 tuổi 〰️Hắc Nhược Minh : Anh là giám đốc, là đứng đầu tập đoàn Hắc Thị, 28 tuổi " Từ giờ em là phu nhân Hắc Thị "