Chương 4

768 36 3
                                    

Chương 4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ánh sáng bình minh len lỏi qua của sổ đánh thức một em bé đang ngon giấc ngủ say.
Cậu lờ mờ mở mắt ra nhìn. Đập trước mắt cậu chính là bờ ngực săn chắc của anh, chợt mình xuống cơ thể của mình, cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân. Cậu khẽ nhúc nhích đẩy con người to lớn ấy ra. Nhưng cơ thể đã phản bội cậu, hạ thân đau nhức như sắp nổ tung, cái mông khép mở đã còn khó. Tên ác ma kia hứa không làm mình đau nhưng bây giờ thì chân khép không nổi, ngồi dậy cũng không xong,cơ thể này giống như không còn là của cậu nữa luôn rồi.

Anh cũng tỉnh dậy khi cảm nhận tiếng động của cậu đang cố gắng ngồi dậy và đẩy  thân anh sang một bên, rồi lại cầm lấy cánh tay anh đè mạnh để ngồi dậy.

" Yên nào, nằm thêm chút nữa " Cậu chật vật nãy giờ sắp ngồi dậy được thì anh lại  kéo người cậu xuống ôm lấy cơ thể cậu,cảm nhận từng hơi ấm của nhau.

" Anh làm cái gì vậy " cậu rất tức giận nha, sắp ngồi dậy được thì lại nằm xuống. Ai hiểu thấu nỗi đau này.

" Hôm qua anh làm hơi mạnh,xin lỗi. Vậy hôm nay để anh đền bù cho em nhé " anh nói thì thầm bên tai cậu khiến tai cậu khẽ đỏ lên và khuôn mặt cậu cũng không khỏi đỏ bừng vì ngại ,rất dễ thương

" Im đi đồ ác... ưm " anh đột nhiên hôn cậu , liếm mút khuôn miệng ngọt ngào đầy mùi sữa ấy, hôn đến khi cậu sắp hết khí để thở thì mới luyến tiếc buôn ra, kèm theo một sợi chỉ bạc mỏng ở môi cậu nối với môi anh.

"Trả lại sự trong sạch cho tôi, lo mà chịu trách nhiệm với việc làm của anh đi" cậu gấp gáp vừa thở vừa nói sau nụ hôn sâu ấy

" Được rồi, được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với bảo bối "

Sau khi vệ sinh cá nhân cho cả hai thì cậu  đi cà nhắc xuống, vừa đi vừa dang chân ra để tránh động cái chỗ mà bị anh hành hạ suốt cả đêm đó.

" Là lỗi do anh đó, nhìn gì, bế tôi xuống đi "

" Được rồi bảo bối, do anh, xuống ăn sáng nào" anh nhìn cậu khổ cực với chiếc mông đó mà cưng chiều bế cậu lên.

" Làm chuyện đó xong mà tôi lại cực khổ như thế này đây, hôm nay về méc mẹ " cậu nói xong khuôn mặt giả bộ phồng má lên giận dỗi, khuôn mặt xoay qua bên khác tránh mặt anh.

..................
" Nào ăn xong rồi thì uống sữa đi " bởi vì mỗi lần anh hôn cậu thì lại rất thơm mùi sữa nên anh nghĩ cậu lại thích uống sữa nên hôm nay để người làm pha cho cậu một ly sữa nóng

" Tôi lớn rồi, ai lại uống sữa " cậu nhìn sữa xong lại liếm môi với ánh mắt rất thèm, nhưng vì muốn cho anh thấy cậu rất trưởng thành không dễ gì để anh ăn hiếp nên miễn cưỡng từ chối ly sữa từ anh.

" Thật không? Không uống thì anh đổ đi nè " anh cầm cốc sữa lên , nghiên ly định đổ.

" Aaa tôi uống, sao lại đổ, anh không uống thì để tôi uống chứ " cậu nhanh tay giật lại ly sữa trên tay anh mà húp một phát sạch ly." Ngon thế này lại đổ đi, đúng là lãng phí"

" Ngồi yên, còn sữa" nói xong lại liếm sữa trên môi cậu còn đọng lại vài giọt.  Nhưng vì anh quá thèm khát mà lại hôn cậu ngấu nghiến đến gần nghẹt thở. Mùi sữa thoang thoảng bay vào mũi anh, cái mùi mà làm người khác phải đổ gục trước sự dễ thương này.  Chỉ có cái nết hơi đanh đá.

"Anh...anh làm cái gì vậy, nghẹt chết tôi rồi" cậu vẫn còn thở hồng hộc sau nụ hôn đó

"Hôm nay em với tôi qua nhà mẹ tôi  "

" Mắc gì tôi phải đi với anh " cậu đang nhìn ly sữa rồi nghiên đầu qua nhìn anh, khuôn mặt vênh lên như đang muốn trêu chọc anh.

"Đi lên thay đồ " anh nói xong đứng dậy vác theo cả cậu. Cả hai lên phòng làm gì đó.....

.................................

Chiếc xe sang trọng men theo con đường cũ mà đến nhà . Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn không khác nhà của Hắc Nhược Minh là bao.

" Tôi đã nói là không muốn rồi mà cứ bắt đi " cậu nhăn mặt khó chịu , nhảy đành đạch  cùng anh bước vào. Anh đã cố cầm tay cậu để cẩn thận đi vào nhưng cậu cứ hất tay ra. Ai ngờ lần này cậu ngã bịch xuống đất, khuôn mặt, đôi tay dính bùn.

" Aaa đauuuuuu" cậu la lớn lên một cách thảm thiết. Đôi tay bị trầy xước một mảng, nước mắt cậu rưng rưng, rồi mếu máo nhìn anh khóc. Anh sau khi thấy cậu ngã thì giật mình chayh nhanh tới đỡ cậu lên,phủi bụi đất trên áo quần tay chân, người cậu nhem nhuốc như một con mèo nhỏ. Nhìn cậu mếu máo càng dễ thương hơn nữa.

" Đã nói là cầm tay của tôi đi mà không chịu nghe, giờ ngã rồi này, muốn ăn đòn phải không" anh nghiêm nghị lại, cái giọng lạnh lùng, tức giận vang lên. Khuôn mặt khẽ nhăn một chút .

" Hức biết rồi , anh đi ra xa tôi chút, không dỗ dành tôi đã thế còn dọa tôi " cậu hờn dỗi khóc, vừa nói vừa nấc lên vài tiếng, nhưng bàn tay nhỏ nhắn thì đã đưa anh cầm từ lúc nào rồi.

Phu nhân Hắc nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa thì bước ra xem là ai để chào hỏi . Anh thấy mẹ mình bước ra mà khẽ cất lời trước.

" Chào mẹ "

" Con à " phu nhân vui vẻ bước đến, nhưng lại bất chợt nhìn sang đứa nhỏ một tay cầm tay anh , một tay chụi mắt bên đứng cạnh anh khóc ngon lành.

" À đây là người con đã nói với mẹ "

" chào bác ạ " cậu thấy mẹ anh hỏi cậu, thì ngước lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống chào.

" Được rồi vào nhà đi "
......................................................

" Con uống gì không? "
" Dạ sữaaaa " cậu nói một cách tự nhiên như lẽ thường, quên luôn có anh bên cạnh,mà vui vẻ nhìn phu nhân cười

Phu nhân cũng ngay lập tức đổ gục trước sự đáng yêu của cậu mà khẽ cười một cách trìu mến
" Được rồi, đợi bác chút nha " - " Dạaaa "
Rồi cậu lại quay qua anh, thấy anh nhìn cậu cười mà bỗng giật mình.

" Cười gì , chưa thấy tôi uống sữa bao giờ à "
Anh nhìn cậu mà muốn chọc ghẹo mãi thôi. Bỗng chốc một nụ hôn chạm vào môi cậu khiến cậu bất ngờ ngửa người ra" Anh làm gì vậy...ưm.. " anh lại tiếp tục tiến tới cậu thêm một nụ hôn nữa liếm mút sâu  chiếc môi ngọt ngào ấy của cậu đến sưng đỏ..

15.02.2022

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Huấn ]Nghe Lời Chút Đi NhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ