Cho Daniel Choi và Jun Park thân thương.
Chợt. Mặt Trời tắt lịm.
Kremlin trên con đồi Borovitskii rực rỡ đón chào người xứ khách,
Lúng liếng ngọn đèn giăng kín ngang tầm mắt và um trùm quanh những cung điện nguy nga,
Tôi thấy bàn tay em lạnh ngắt đi tựa bao giờ.
Nồng hậu tựa chốn địa đàng mà sao hoang hoải buồn tênh nỗi niềm bất diệt chưa nguôi ngoai,
Hình như Nga đang khóc.
Sót lại trên làn sóng mắt huyền tơ là những giọt mặn nồng chất chứa bóng dáng cái nôi của những Tolstoy hay Chekhov...
Ôi! Con phố cổ Arbat và tượng đài thi hào Pushkin tráng lệ trang hoàng trong đáy mắt, kính mũ nghiêng ngả về một thời huy hoàng sáng chói chưa từng một lần lụi tàn.
Lắng tai thưởng tiếng chuông của giáo đường thánh Basil,
Và êm dịu với khúc ca Chiều Mát-xcơ-va vang danh một thời của Vasily Solovyov-Sedoi, hay khúc trữ tình Triệu Đóa Hồng bất hủ gọi tên nàng Alla Pugacheva nổi tiếng mà cất lời da diết ngàn thâu.
Thơ Nguyễn Trọng Nhiệu thấp thoáng bên khúc sông Neva tuôn chảy mát rười rượi mơn trớn những kẽ tay vắng tênh buốt giá.
Và nhớ nhung làm sao thuở xưa khi còn trẻ người non dạ,
Rảo bước trên Quảng trường Đỏ và vội trao nhau cái nhìn thoáng qua,
Dòng người vồ vập lướt ngang nhau như quân đoàn bộ hành sầm sập ùa về.
Tôi vẫn thấy em với cái dáng hao gầy cùng lọn tóc nâu bắt nắng thơ thẩn trên đất của những cánh rừng taiga xa xôi chọc thủng màn trời như những ngọn giáo thần ngồn ngộn vĩ đại.
Mát-xcơ-va vào một buổi cuối thu dịu dàng như xoa vào tâm buốt đắng.
Một Mát-xcơ-va khí phách những luồng khói phả nghi ngút từ đoàn hỏa xa theo tiếng gọi thiêng liêng về tình yêu bất diệt mà đi mất dạng.
Gửi vào đáy mắt em những tâm tình biển rộng, và gửi em một vòng ấm êm trong lớp sương mờ mịt căm mình.
Gửi em một Mát-xcơ-va, dấu yêu muôn đời!
____________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ultima carmen peccatoris.
FanfictionNỗi đau tiền định. Hay sự chưng diện của cái chết trong lòng trần thế.