fabula dilecti navigatoris

445 13 3
                                    

Cho Yoon Jaehyuk thân thương.

Chàng hoa tiêu giật mình trong cõi mơ, cho mái đầu phủ bụi màu sương sớm,
Trên những dặm gai đâm có cái tên lanh lảnh mộng ngàn,
Và lời hồi đáp vẳng lại từ muôn dặm thế kỷ.

Gọi chàng giữa biển lặng xám xịt, u hoài trên mỏm đá bờ Baltic,
Tôi đã thấy cuộc đời anh kỹ sư pháo binh biệt tăm biệt tích,
Ngưu bàng vươn cao che đi tiếc nuối anh vẫn chờ,
Cho sóng đánh vỡ bờ mãi tìm bóng hình chàng thơ,
Người hững hờ, tay dửng dưng bắt chéo và mặc cho trái tim bi sầu khép hờ đau xót.

Chàng hoa tiêu im lặng đứng nhìn,
Nhìn quê mẹ mài mòn sức sống của thân xác, của từng giọt máu, linh hồn,
Đã tìm về nơi thượng nguồn suối đổ, trong cái vắng lặng kinh thiên cứ kẽo cọt là những bánh răng thời gian,
Người xa lạ, nhẫn nại chịu đựng sự túc trực của màn đêm,
Vui lòng nghe sự sống hàn huyên về chân trời bể khổ.

Fedin hừng hực cháy, máu reo,
Trùng khơi va đập vào ngọn bút thần nhả chữ, bãi nghệ vàng hằn lên dấu trang lịch sử,
Đêm không ngủ,
Sứ giả của vũ trụ, kẻ báo tin bình minh,
Ngọn hải đăng dẫn đường cho chúng sinh lầm đường lạc lối,
Và đại dương bồng bềnh, lênh đênh, chao đảo,
Nghênh ngang đạp vào mạn tàu như một tên phỉ,
Duy chỉ chàng hoa tiêu lặng câm suy nghĩ,
Về một thời máu lửa không tên.

Mùa đánh bắt đã bao lần thúc giục, mùi muối biển chưa thôi ngày vãng lai,
Những kênh rạch chằng chịt như những đường chỉ tay,
Nhưng lời thầy bói không phải là hiệu lệnh của một người thủy thủ,
Chàng hoa tiêu mù mờ đem tình bỏ dưới mũ,
Nhân danh Trời làm việc mấy nghìn thu.

Thành công kia đã rót đầy ly sinh mệnh, trên mảnh đời có dấu chân ai vẫn đứng,
Xướng tên người hoa tiêu, nhân dân chứng,
Từng có chàng - đứa con của đại dương,
Một tay lấp biển, tay che thời,
Cho đoàn thuyền đánh cá tiến ra khơi,
Cho hoàng hôn xả ào xuống chiếc lưới,
Hay cho hải cảng những ngày chinh chiến,
Cho mươi lần mở đường dàn hải quân.

Xương thịt người bồi đắp nên bến bờ, tấm da người đắp choàng lên chiến thắng.
Ngay cả khi Voznesenye trở lạnh căm mình,
Dòng sông nọ vẫn ấm tình quê hương.

Chàng hoa tiêu ngủ yên, xuôi mắt,
Onega đằm thắm chợt ngả nghiêng, nhoài người lên ngắm nhìn ông thần nhỏ,
Đã hi sinh tuổi đời cho biển cả vô ngần,
Nhưng sao rộng bằng tình thương chàng vẫn thế,
Sấn sổ đến mà dịu dàng phong sương.

Và cho lời than khóc hãy xuất thành chương,
Trên di hài chàng trôi lơ lửng,
Trên trải dài sông núi nước non,
Trên rặng thông rừng khệnh khạng cúi đầu,
Cho đời vô thường nghe âm vang niềm yêu dấu,
Gào rú cào số phận chàng lắm thay.

Cho chàng hay:

"Có phải chăng chúng tôi chưa tiếp đón người bằng những lời âu yếm mật ngọt? Hãy nhìn đi dòng sông Svir, hãy nhìn đi dòng Svir lần chót. Bờ lở như máu đông, dòng sông toàn nước mắt chúng tôi lũ đàn bà con gái. Hỡi ôi! Vì sao suốt dòng Svir này lại bùng bùng những ngọn nến tang?"

Để tâm nguyện chàng chẳng thêm muộn phiền nhức nhối.

Bởi chàng hay:
Mọi trân quý đã hoà làm một với thiên nhiên muôn loài,
Với sóng biển hung tợn quy phục dưới bàn chân đỏ hỏn,
Với đất dày phóng chiếu ánh Sao Mai,
Đã soi sáng người tự hàng triệu năm về trước.

__________________________________________

Cảm hứng được lấy từ tác phẩm "Đêm trắng" và các chi tiết khác trích tuyển tập truyện ngắn "Bông hồng vàng và bình minh mưa" của nhà văn Konstantin Paustovsky.

ultima carmen peccatoris.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ