Chương 37

416 33 0
                                    


Jungkook chưa kịp trả lời, trên lầu có một người vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.

Nam sinh kia chạy cực kỳ nhanh, không kịp phanh lại, la oai oái.

Ánh mắt Jungkook mau lẹ, anh duỗi tay kéo Lisa qua một bên, nam sinh kia lách lẹ qua khe hở chạy xuống, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

"Ai vậy?" Lisa nhíu mày.

Cô cũng không thường xuyên lên tầng năm, cho nên không biết nhiều.

Jungkook không lên tiếng, tiếp tục đi lên trên.

May thay cầu thang của trường học không dốc lắm, lên tới tầng năm rất nhanh, mà lớp đặc biệt lại nằm rất gần cầu thang.

Mới vừa đi lên, đã thấy bảng tên treo phía trước: Lớp đặc biệt.

Đây chính là lớp học chính thức của bọn họ ở kỳ học cuối, kể cả vẻ vang hay thất bại sau này cũng không còn quan hệ với lớp cũ nữa, mà chỉ thuộc về lớp đặc biệt này.

Lisa nhìn chằm chằm bảng tên lớp một lát, sau đó đi vào lớp.

Trong phòng học đã có một số học sinh, bàn ghế được sắp đặt kỳ quái, chỗ này một bàn, chỗ kia một bàn, còn có chỗ vẫn chưa có bàn nào.

Một nửa học sinh lớp đặc biệt đều từ lớp tự nhiên chuyển tới, kể cả Daechung và Junghoon, hai người này bình thường hay trêu chọc quậy phá, nhưng thành tích thật sự rất đáng ngưỡng mộ, lần này lọt vào top 20 người đứng đầu.

Lisa đi tới phía cuối lớp học, thấy Jungkook đã đứng đó, đi tới đặt sách vở xuống, hỏi: "Tớ ngồi cùng bàn với ai, không phải cậu thì không được."

Chunae ngồi phía trước quay đầu lại: "Ai da, lại gặp người quen."

Lisa không để ý đến anh ta, duỗi tay mở cuốn tập ở bàn bên cạnh ra, thấy tên trên cuốn tập là Jungkook, thấy chữ viết ngay ngắn chỉnh tề của anh mới yên tâm.

Giống y như người.

"Hi hi hi." Cô cười, Jungkook biết tự giác sao.

Jungkook cầm tay cô, lật lại, thấy trên làn da trắng nõn ửng đỏ.

Thấy anh nhíu mày, Lisa lên tiếng: "Chắc là va quẹt vào đâu đó."

Cô cũng không để ý, cũng chẳng có cảm giác đau, vết thương này đối với cô mà nói thì chẳng là gì, cô rút tay về tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Chunae liên tục len lén nhìn bọn họ, nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Jungkook và Lisa, khẳng định có chuyện.

Quả nhiên sau một giây anh ta thấy Jungkook sờ soạng dưới ngăn bàn, lấy ra một chai thuốc sát trùng và băng cá nhân...

Anh đi học cũng mang theo cái này sao?

Lisa cũng "A" một tiếng: "Sao cậu lại có thuốc sát trùng ở đây?"

Jungkook rũ mắt, mắt kính che hơn phân nửa tâm tình, thấp giọng nói: "Mang... Mang từ nhà... Nhà tới."

Junghoon vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về, lần này anh ta ngồi cùng bàn với Chunae, Lisa đưa lưng về phía anh ta nên không nhận ra, anh ta chỉ thấy thuốc sát trùng trên tay Jungkook.

"Jungkook, phòng y tế trường học ở ngay đó, cậu còn mang theo thuốc sát trùng làm gì, cậu lười vừa vừa phải phải thôi. Gần như vậy cũng không muốn nhấc chân đi à?" Junghoon cắn trái táo, có chút kỳ quái.

Jungkook cũng không phải người lười biếng.

Chunae đưa mắt ra hiệu với anh ta.

Junghoon không thấy, ánh mắt liên tục nhìn người nữ sinh đưa lưng về phía mình, lên tiếng hỏi: "Bạn học mới tới này là ai vậy?"

Vừa dứt lời, Lisa quay đầu nhìn anh ta.

Junghoon lập tức bị sặc, lùi lại một bước, mặt đỏ ửng: "Lisa... Ha ha ha ha, cậu ngồi cùng bàn với Jungkook sao... Được được.... Hoan nghênh hoan nghênh!"

Chẳng trách được Jungkook quan tâm như thế, thì ra là Lisa.

Chunae trợn hai mắt, Junghoon thật sự đạt tới cảnh giới của sự ngu ngốc rồi, phá hư khoảng thời gian riêng tư của người ta.

Jungkook không lên tiếng, cúi đầu lấy tay Lisa đặt lên bàn.

Anh rất cẩn thận, dùng bông gòn thoa thuốc sát trùng, chỗ bị thương hơi nóng rát, cô hơi cử động.

Có lẽ anh cảm thấy cô đau, cho nên chỉ dám chấm nhẹ nhẹ lên vết thương.

Một lát sau, Jungkook mới lấy băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương, bối rối dùng tay xoa bóp tay cho cô.

Băng cá nhân cực kỳ đáng yêu, không phù hợp với tính cách Jungkook, nhưng lại cực kỳ hợp với Lisa.

Lisa sờ sờ xem xét, thu tay lại, nhìn anh cười ha ha.

Jungkook cảm thấy cô cười đến có chút ngốc rồi.

~

Trên đường quay về lớp từ toilet, Lisa đụng mặt Daeun.

Cô ta đang vất vả chuyển bàn ghế, dừng lại trên cầu thang, thở phì phò, bây giờ đang là thời gian lên lớp, bạn học của cô ta đều đang ở trong lớp, cũng không biết tại sao giờ mới chuyển bàn.

Thấy Lisa, sắc mặt Daeun có chút khó coi.

Điều cô ta không mong muốn nhất đó là chạm mặt Lisa, mà trong lúc đang chật vật như thế này lại gặp phải cô, đột nhiên có cảm giác thảm hại.

Nhất là mấy lần trước đều bị mất mặt, càng khiến cô ta không muốn đối mặt với Lisa.

Mặc dù lần này biết rõ sẽ học chung một lớp, nhưng cô ta đã chuẩn bị tâm lý, không tiếp xúc hay có bất kỳ trao đổi gì với Lisa, dù sao chỉ học chung lớp một học kỳ cuối.

Lisa nhún vai, trực tiếp đi về phòng học, được vài bước lại lui lại, hỏi: "Có muốn tớ..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Daeun cắt ngang: "Không cần!"

"Tớ còn chưa nói xong mà cậu đã biết rồi sao?" Lisa cười như không cười, trực tiếp duỗi tay kéo cái ghế qua, xách lên một cách nhẹ nhàng.

Daeun hừ một tiếng, bê bàn đi lên lầu.

Cô ta đi lên phía trước lấy lại cái ghế, đặt ở trên bàn, không sợ mệt tiếp tục đi về phía trước, không muốn chung đụng với Lisa.

Lisa cũng biết rõ bản thân xen vào việc của người khác, lúc đi ngang qua nghe được một tiếng "Cảm ơn".

Cô quay đầu lại, thì Daeun đã quay đầu đi không nhìn cô.

Cô đột nhiên phát hiện ra Kang đại tiểu thư cũng được.

Lisa sờ sờ cằm, đi vào lớp từ cửa sau, liếc mắt thấy Daeun ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh bục giảng.

Cô lập tức sinh lòng khâm phục.

Eo Thon NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ