Chương 65

442 35 0
                                    

Songji hỏi lại một lần nữa: "Em muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ? Em biết chơi bóng rổ hả? Đánh như thế nào?"

Lisa nhìn thấy sân bóng rổ ở gần đó, không trả lời, hỏi ngược lại: "Học tỷ là đội trưởng sao?"

Songji lắc đầu: "Chưa chính thức, nhưng khi bắt đầu hoạt động thì chị là đội trưởng mới."

Lisa chỉ chỉ về sân bóng rổ: "Học tỷ, em thấy bây giờ chị cũng không có việc gì làm, chi bằng chúng ta chơi một ván xem sao."

Songji thuận mắt nhìn theo hướng chỉ của Lisa, nhịn không được cười: "Em chắc chứ? Nếu như em muốn tham gia đội bóng thì cứ ghi danh, dù sao trong đội bóng cũng ít nữ sinh."

Thật ra vào câu lạc bộ rồi thì sẽ tiến hành lựa chọn, bây giờ chỉ là danh sách ghi danh thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng Songji vẫn cảm thấy học muội này có chút khoe khoang, giống như lần ở trên máy bay.

Cuối cùng Songji đáp: "Được."

Lisa vội vàng nhìn Jungkook, hai mắt lấp lánh: "Mau cổ vũ khích lệ tớ đi."

Jungkook: "..."

Bị cô nhìn chăm chú, rốt cuộc Jungkook cũng mở miệng, nói năng rất có khí phách: "Cố gắng lên."

Lisa hừ nói: "Cho cậu xem trình độ của bạn gái cậu nè."

Từ khi cô lên cao trung thì rất ít khi chơi bóng rổ, khi nào có thời gian nhàm chán thì mới chơi một hai lần.

Nhưng khi về nhà thì lại chơi bóng rổ cùng Mark, học được một ít kỹ thuật, kỳ nghỉ hè vừa rồi cô cũng dành nhiều thời gian chơi bóng rổ.

Có lẽ bởi vì trời quá nóng, hoặc là do các câu lạc bộ khác quá bận rộn với việc tuyển thành viên, cho nên trên sân bóng rổ cũng không có người chơi, thuận tiện cho hai người.

Hai nữ sinh chơi bóng rổ thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Songji ban đầu cảm thấy sự tự tin của Lisa có lẽ xuất phát từ cao trung, nhưng ở trong lòng cô ta thì kỹ thuật ở cao trung cũng không có gì đáng nhắc tới.

Nhưng khi đã bắt đầu chơi thì Songji cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như cô ta nghĩ.

Songji thua vì quá chủ quan, thua ngay ván đầu tiên mà lại thua một tân sinh viên.

Lisa có dáng người đẹp, lúc nhảy lên trông cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa kỹ thuật cũng rất chuẩn, khiến nam sinh vây quanh xem vỗ tay không ngớt.

Jungkook đứng ở ngoài giữ túi xách cho cô, tâm tình anh không vui.

Lúc kết thúc, Lisa và Songji người đầy mồ hôi: "Em chơi bóng rổ lâu chưa? Cách chơi của em hình như có người chỉ dạy."

Lisa  thở hồng hộc: "Anh hai em là đội trưởng đội bóng rổ."

Songji "Chao ôi" một cái: "Hèn gì, em xem xung quanh toàn là nam sinh đang nhìn em với hai mắt tỏa sáng kia kìa."

Trong lòng Lisa cảm thấy chột dạ, quả nhiên lúc ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Jungkook đang nhìn cô chằm chằm.

Có khả năng là trong lòng không vui.

Cô vội vàng nói: "Học tỷ, Lisa lớp Tiếng anh thương mại 1, chị ghi danh giúp em, em đi trước đây."

Lisa trực tiếp rời khỏi sân bóng rổ, lại ngửi thử trên người có mùi hôi không, sau khi kiểm tra mọi thứ vẫn ổn mới thấy yên tâm.

Cô chạy đến bên cạnh Jungkook, nhỏ giọng nói: "Lại không vui hả?"

Jungkook liếc cô: "Không có."

Lisa biết anh dối lòng, đột nhiên bực bội: "Nghĩ cái gì đâu không, trong lòng tớ chỉ có một mình cậu thôi."

Jungkook: "... Tớ biết rồi."

Anh đương nhiên biết rõ, từ cao trung cho đến bây giờ.

~

Vài ngày sau, Lisa tìm được nhà trọ.

Bên ngoài trường học có rất nhiều nhà trọ, chỗ cô thuê trông cũng khá ổn, lại gần trường học cho nên cô tương đối hài lòng.

Đối với việc dọn ra ngoài ở, mẹ cô không có ý kiến, chỉ hỏi có phải Jungkook cũng dọn ra ở chung với cô không.

Lisa trả lời không phải.

Thật ra cô có hỏi qua anh, nhưng Jungkook lại cương quyết không chịu.

Mặc dù ở đại học không có quá nhiều tiết học, nhưng một ngày ít nhất hai tiết, nhưng bình thường đa số chiếm từ bốn đến sáu tiết.

So với cô thì việc học của Jungkook bận rộn hơn.

Lisa xem qua thời khóa biểu của anh, hầu như ngày nào cũng có tiết học, hơn nữa còn rất sát giờ nhau, không giống như cô, thứ bảy chủ nhật được nghỉ ở nhà rất nhàn rỗi.

Sarah luôn luôn ngủ nướng đến trưa, lúc cô ta mơ màng tỉnh lại thì đã thấy Lisa thay xong quần áo, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

Sarah hỏi: "Ra ngoài hả? Chiều hôm nay đâu có lớp."

Lisa nói: "Tới khoa y."

Sarah gật gật đầu, cũng không truy vấn: "Ừ, vậy nhớ mang chìa khóa, chiều nay chắc tớ ăn ở bên ngoài luôn."

Hai người bạn chung phòng còn lại hầu như đều không thấy mặt mũi, giống như có thời gian rảnh thì lập tức ra ngoài chơi.

Eo Thon NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ