Câu chuyện rất ngắn.
....
Trên đời này, thứ gì trôi qua nhanh nhất nhỉ? Thứ mà chúng ta chỉ có được một lần trong đời và nó sẽ không bao giờ quay ngược lại. Cách mà nó vận hành là một đường thẳng, càng tiến càng xa, không cho ai có cơ hội quay đầu.
Đó chính là thời gian.
Mới chớp mắt đó thôi, cái ngày khai máy vẫn còn in hằn trong tâm trí, hôm nay vậy mà phim cũng đã chiếu tới hồi kết.
Nhìn lại chặng đường đã trải qua, có niềm vui, có sợ hãi, có những hy vọng lẫn thất vọng. Nhưng chung quy lại, tất cả đều đã qua, giờ đây thứ duy nhất còn đọng lại là kỷ niệm.
"Thiên Quan Tứ Phúc" bản chuyển thể rất thành công. Nhiệt độ của diễn viên cũng được kéo theo, ấy thế mà bên cạnh chuyện tốt vẫn có chuyện xấu.
Chuyện xấu chính là đời sống riêng tư của hai nam chủ bị soi mói quá nhiều, mũi tên nhọn hướng về bọn họ cũng càng ngày càng dày đặc, chỉ cần bọn họ lộ ra một chút sơ hở nhỏ cũng đủ để thành mục tiêu công kích.
Lúc còn ở trong đoàn, bọn họ lúc nào cũng phải tránh dư luận, không được quá thân mật với đối phương, không được tiếp xúc với nhau quá nhiều, ngay cả bức ảnh chụp chung ngày đóng máy cũng chỉ được dừng lại ở mức độ bình thường nhất. Chuyện này không thể trách ai được, nếu bọn họ thật sự sống đúng với suy nghĩ, cảm tình của mình dành cho đối phương, chỉ sợ phim sau này muốn lên sóng cũng khó.
Giai đoạn đang quay còn như vậy, nói gì đến giai đoạn hiện tại.
Thời gian này là quãng thời gian mà bọn họ sẽ cùng nhau có những cuộc phỏng vấn, tham gia chương trình cùng nhau, hoặc là cùng với các diễn viên khác trong đoàn.
Mùa đông năm nay tới sớm hơn lúc trước, khi Trạch Tiêu Văn bước xuống xe đều không kiềm được mà run rẩy. Cả người cuộn tròn vào trong chiếc áo khoác, phảng phất như chú cánh cụt thật sự. Đợi đến khi vào phòng phỏng vấn thì tốt hơn lúc nãy rất nhiều, Trạch Tiêu Văn âm thầm cảm tạ trời đất khoa học công nghệ phát triển.
Trương Lăng Hách đến sớm hơn Trạch Tiêu Văn khoảng chừng năm mười phút, bây giờ đoàn đội của hắn đang kiểm tra lại mọi thứ. Hắn thì đang loay hoay với chiếc điện thoại, khi Trạch Tiêu Văn bước vào, hắn như có sở giác, lập tức ngẩng đầu.
"Tiêu Văn"
Vẫn giống như hai năm trước, vừa nhìn thấy cậu, hắn liền nở nụ cười, Trạch Tiêu Văn cũng cười đáp lễ, như thông thường mà chào hỏi vài câu khách sáo, hai người cũng liền im lặng.
Trong thời gian bọn họ làm đủ mọi hình thức xã giao, công tác chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cũng hoàn tất.
Mở đầu, người dẫn chương trình hỏi bọn họ những mẫu câu phổ biến nhất, bọn họ cũng phối hợp rất ăn ý với nhau, cứ như đã diễn tập qua không ít lần. Mà sự thật bên trong thì chỉ có hai người họ mới biết, họ đủ để hiểu đối phương sẽ trả lời như thế nào mới có thể nhịp nhàng với nhau như vậy.
Về sau, người dẫn chương trình hỏi bọn họ: "Cảnh quay nào khiến bản thân cảm thấy có ấn tượng sâu sắc nhất?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÁCH VĂN] TIẾT ĐÔNG CHÍ
FanfictionVăn án: Có những mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng. Yêu nhau nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng một lời chân thật từ đáy lòng cũng không thể nói ra. Rồi sau này bọn họ sẽ như thế nào? Chọn cách bước qua nhau hay đối mặt với hiện thực?. Liệu họ...