Ước nguyện đầu năm không thành sự thật.
........
Ngày Trương Lăng Hách đóng máy, bọn họ đã ước định sẽ hẹn nhau cùng ăn tối. Giữa đường lại xảy ra chút trục trặc, Trạch Tiêu Văn cũng không biết cụ thể là như thế nào, đại khái Trương Lăng Hách có việc gấp, hắn phải bay đi nơi khác ngay trong ngày. Trước khi đi hắn có nhắn tin cho cậu biết, Trạch Tiêu Văn lúc nhận được, thứ cảm giác hụt hẫng đến lạ thường cứ bao vây lấy cậu.
Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không được sao?.
Vốn dĩ tất cả đều được chuẩn bị sẵn, ngay cả nhà hàng cậu cũng đặt bàn... Trạch Tiêu Văn chán nản tắt điện thoại, mặc dù cậu biết Trương Lăng Hách không đoán trước được chuyện này. Nhưng vẫn cứ thấy bực bội với hắn, tuần trước chính hắn là người đề xuất, một mực hứa hẹn nhất định phải đến, bây giờ thì sao? Người hủy cũng chính là hắn.
Đáng chết Trương Lăng Hách.
Trương Lăng Hách ngồi trên máy bay, tâm trạng cũng không hề yên ổn, hắn đợi từ trước lúc lên máy bay đến giờ vẫn không thấy Trạch Tiêu Văn hồi âm. Hắn cứ vò đầu bức tóc, trong lòng không khỏi nhảy dựng, Trạch Tiêu Văn giận hắn rồi?.
Nghĩ như vậy, hắn liền nhịn không được, gọi điện ngay cho cậu.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói của Trạch Tiêu Văn: "Hách ca"
Trương Lăng Hách rất không có tiền đồ, mỗi lần nghe cậu gọi "Hách ca" tim đều mềm nhũn, nếu cậu ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ ôm ôm hôn hôn cậu. Này không thể trách hắn, trách Trạch Tiêu Văn quá biết cách câu nhân tâm.
"Tiểu Trạch, anh xin lỗi, bên phía anh xảy ra chuyện quá đột ngột. Nếu không anh đã đi ăn cùng với em..."
Hắn còn chưa có nói hết, Trạch Tiêu Văn liền cắt ngang lời của hắn: "Không sao đâu, em hiểu mà"
Tuy là nói vậy, nhưng qua giọng điệu ỉu xìu của cậu, hắn dám chắc, cậu đang buồn trong lòng rất nhiều. Nhìn bề ngoài, Trạch Tiêu Văn có lẽ sẽ rất hay làm nũng, nhưng đến khi có chuyện xảy ra, cậu đều giấu kín trong lòng, không để cho người khác biết tâm trạng của mình. Nếu như Trương Lăng Hách không mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng phòng bị của cậu, có lẽ khi nghe cậu nói như vậy, hắn liền thật sự cho rằng cậu đang ổn. Nhưng là, hiện tại, Trương Lăng Hách so với ai khác càng hiểu rõ cậu hơn.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, do dự rất lâu mới dám hỏi: "Tiểu Trạch, em có muốn đón năm mới cùng anh không?"
Người yêu cùng nhau đón năm mới là chuyện quá đỗi bình thường. Có điều, mối quan hệ của bọn họ lúng túng thật sự, vừa giống người yêu lại vừa không giống. Nắm tay, hôn môi,... những hành động thân mật giữa tình nhân, bọn họ đã cùng nhau làm không ít lần. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, ai cũng chưa từng nói yêu ai. Đến cùng chỉ có hai chữ "mập mờ".
Đầu dây bên kia thật lâu không có lên tiếng, Trương Lăng Hách căng thẳng đến mức hắn có thể nghe thấy tim mình đang đập mạnh như thế nào. Ngay giây phút hắn định từ bỏ, Trạch Tiêu Văn đột nhiên nói: "Hách ca, nếu chúng ta cùng nhau đón năm mới, vậy anh và em, chúng ta tính là quan hệ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÁCH VĂN] TIẾT ĐÔNG CHÍ
FanfictionVăn án: Có những mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng. Yêu nhau nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng một lời chân thật từ đáy lòng cũng không thể nói ra. Rồi sau này bọn họ sẽ như thế nào? Chọn cách bước qua nhau hay đối mặt với hiện thực?. Liệu họ...