Cảnh báo ooc, xàm
Cp chính: AtsuKita
Cp phụ: SunaOsaMọi chuyện dưới đây là suy diễn của mình chứ không phải thật nhé :)))
Nội dung ko khớp với tên fic :))))
Ở xa xưa trong một vùng ngoại ô ở Tokyo có một ngôi làng nhỏ bé, người sống ở đây cũng không phải đông đúc gì mấy nhưng ngôi làng ấy có một đền thờ thần bí. Những người sống lâu năm ở đấy kể lại là ở đây có hai vị cáo thần bảo hộ ngôi làng này tránh khỏi những quái vật tà ác từ thời xa xưa, để cảm ơn bằng cách trịnh trọng nhất họ đã tôn thờ hai vị cáo thần ấy trên núi cao, hai bức tượng hình hai chú cáo đang ngồi và toát lên vị thần thánh vô cùng. Nghe nói là hai vị cáo là cáo tinh, có thể biến thành người và cáo hoặc có thể là là người nhưng lộ tai và đuôi cáo. Nhưng suốt mấy trăm năm qua, họ vẫn không nhìn được hình dạng thật của hai vị ấy, chỉ có những người thời xa xưa sống ở đây mới nhìn thấy được họ, người dân ở đây cũng đã nghĩ cả hai đã lên trời trở thành tiên rồi? Hoặc có thể là ...v...v...
"Grừ! Lũ con người đấy nghĩ gì vậy???"
Trên cành cây có một người mặc chiếc Makama đỏ, mái tóc vàng được vuốt sang một bên. Bực tức chửi bới trong vô vọng
"Thì có sao đâu, họ nghĩ thế cũng tốt"
"Mày cứ nhân từ quá làm gì, tưởng người ta vẫn không ở đây bảo vệ? Rõ ràng chúng ta vẫn ở đây suốt mấy trăm năm mà??"
Người đang phải đối diện với sự ồn ào kia là một mái tóc xám, được vuốt ngược so với người kia, khuôn mặt cũng chả khác gì mấy nhưng lại có chút hiền từ hơn, lạnh lùng và lười biếng đối đáp lại người anh của mình
" Ê này Samu, bà già đấy lại đến kìa!?"
"Ừ...., Ồ có bánh ngọt để cho tụi mình kìa"
"Không ý tao là hôm nay có thêm ai đó đến nữa thì phải ?"
"Đâ- à, một cậu bé, nhìn cũng đáng yêu?"
"Ra hóng tý không ?"
"Oke"
Thường ngày ở đây có đúng mỗi bà lão này hay đến đây cúng đồ và còn hay quét dọn lại nơi này nữa. Bây giờ cũng ít người đến đây cầu nguyện nên hay bị bụi bặm nhưng nhờ bà lão kia nên đền thờ cũng không bị bẩn lắm. Hai con cáo kia long nhong ra xem họ làm gì thì bị rùng mình bởi một ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của cậu bé đứng cạnh bà lão kia
"Ê tao nghĩ nó thấy chúng ta..."
"Đâu có, chắc trùng hợp thôi"
Con cáo vàng cố tình di chuyển trái phải liên tục để xác minh. Chưa bao giờ trong đời cậu thấy một người có thể nhìn thấy mình ở dạng nửa cáo nửa người như thế này. Thật là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi trên hơn 7 tỷ người. Hai con cáo bắt đầu cảm thấy rất thú vị khi cậu nhóc 4 tuổi kia không hề tỏ ra sợ hãi hay nói với người lớn như bao con người nào cũng sẽ làm, thật là quá thú vị. Cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm hai người rồi bỏ đi theo bà lão kia luôn, cả hai cùng thờ cũng và quét dọn lại ngôi đền. Lúc cả hai đi về nhà, cậu nhóc đã lặng lẽ cúi chào hai vị thần, cả hai con cáo đều rất bất ngờ, tại sao nó không phản ứng gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunaOsa/AtsuKita] Truyện Xàm Loz :)))
RandomCảnh báo: ooc, xàm, notp thì lướt Rảnh và vã otp wé nên bộ này đã ra đời :))) Lưu ý đây chỉ là tổng hợp các truyện ngắn SunaOsa và AtsuKita thuii nha, idea là của mình hết nha:))) Link bìa fic: https://pin.it/42uoMHf (Pinterest) (không tìm thấy tác...