•|SunaOsa|• Ngày Chủ Nhật 2 (End)

1K 48 7
                                    

| Thời gian trong truyện cũng có thế khác hoàn toàn với tên truyện nhak 😔💦
-Cảnh báo ooc
-Trong phần này có sự xuất hiện của Y/N với danh nghĩa là con của AstuKita nhak (OTP toii ák 😈)
-ENJOY |




"Reeeeeeeeeeeeeng :))"

Osamu mệt mỏi cố kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, bây giờ mới 6h sáng, chắc là cậu cũng đã dậy theo thói quen từ hồi cậu còn học trung học. Nhưng cũng là một nội trợ nên cậu cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân để tỉnh táo và đi làm bữa sáng cho con gái cưng của cậu và cả chính cậu nữa, còn Rin của cậu đi sang nước ngoài để thi đấu rồi nên cậu cũng chả cần lo cho hắn. Lúc cậu định đi gọi Osumi-con gái cưng của cậu thì trong phòng lại là sự yên tĩnh và trống vắng, căn phòng tràn đầy sức sống từ ánh nắng nhẹ vào buổi sáng làm thêm độ chói loá, chăn và gối cũng được sắp xếp gọn gàng, đám thú bông trên giường lại được ngồi ngay ngắn từng chỗ bên thành giường, căn phòng đột nhiên gọn gàng sạch sẽ, Sumi thì rất ít khi dọn dẹp phòng vào sớm thế này, "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Osamu đổ chút mấy tầng mồ hôi mỏng, cậu vội chạy đi tìm con bé khắp căn nhà nhỏ bé này, sau một lúc thể dục buổi sáng hơi vội :v Osamu cũng đã tìm thấy Sumi trong phòng bếp và đang ngồi sẵn trên bàn ăn chờ bữa sáng, vẫn là vẻ mặt thảnh thơi đấy ;-;

"Mama đi đâu lúc đang nấu bữa sáng dở dang vậy, mama nhanh lên được không con sắp muộn học rồi đ-"

"Nói đi"

"Hả mama nói gì vậy?"

"Mi là ai? Sao lại nhập vào con gái tau? mi tưởng mi làm thế là tau không biết mi trốn trong con gái tau hảaaaaa!!!!"

Osamu lao đến nắm lấy vai của Sumi, lắc lên lắc xuống và miệng hỏi những câu vô cùng kì cục, còn Osumi, tất nhiên là đang chán nản vì papa nhỏ của cô sao sáng sớm đã bị chập mạch hay gì mà phải hét toáng đến như vậy nhỉ?

"Mama sao vậy? Con vẫn là con đây mà, mama cũng đã đi qua con nhiều lần mà mama cứ tìm cái gì ý làm con khó hiểu lắm đó!?"

"Hả s-sao cơ???"

"Còn việc dọn phòng là do con thích thì tự dọn thôi mà ;-;"

Samu ngơ ngác nhìn đứa con rồi một lúc sau lại đi làm bữa sáng tiếp nhưng lại cứ im lặng không hé một lời nào cho đến khi Sumi bắt đầu đi giày và chuẩn bị đi học

"Thưa Mama con đi học đây ạ"

"..."

//Cạch//

Cửa từ từ đóng lại, Osamu vẫn đứng ở trước cửa được 5 phút thì cậu mới hé một lời bất lực

"Trời ạ! Mình đi qua nó bao nhiêu lần mà mình không biết sao? Sao mà giống Rin thế không biết nữa! Đúng kiểu nhạt nhẽo tới nỗi tàng hình luôn,hai cái con người lạnh nhạt này....Hầy, chán thật sự..."

"Hắt xì...."

"Ồ, hiếm khi thấy Suna-kun bị cảm nha, lại thức đêm chứ gì?

"Tôi có làm gì đâu, rõ ràng hôm qua thi đấu mệt quá nên tôi ngủ sớm mà?

[SunaOsa/AtsuKita] Truyện Xàm Loz :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ