Killer lần đầu tiên phải hứng chịu cảm giác bị ai đó kiểm soát tới vậy.
Hai cổ tay anh bị trói chặt bằng chiếc cà vạt anh tặng hắn hồi đi Paris, toàn thân không mảnh vải nằm thở dốc trên giường. Gã tóc đỏ ngồi phía trên anh, nắm đôi chân dài của anh dang rộng vòng qua eo hắn, miệng nở một nụ cười quen thuộc. Nhưng Killer có cảm giác nụ cười của hắn ngày hôm nay có gì đó đen tối hơn rất nhiều.
Killer không biết hắn đang định suy tính điều gì.
Anh chỉ thấy ngày hôm nay gã người yêu anh có gì đó khang khác, từ khi đi làm về đã thấy khuôn mặt hắn sa sầm. Killer vốn cực kì quan tâm hắn nhưng anh chẳng hay nói ra, vì vậy anh chỉ để yên cho gã tóc đỏ hậm hực một mình, bởi bình thường hắn sẽ tìm anh mà mè nheo sớm thôi. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi anh bị phục kích khi vừa mới bước từ phòng tắm ra.
Gã tóc đỏ bất ngờ trói nghiến anh lại rồi quăng anh lên giường.
"Killer, em có chuyện này muốn nói."
Killer nhíu mày.
"Hôm nay ở công ty có người đã nói với em thế này," Kid di chuyển ngón tay dọc theo xương quai xanh của Killer, dọc xuống ngực, dừng lại nơi đầu ngực nhạy cảm khiến Killer phải hít sâu một hơi. "Dù chúng ta là người yêu của nhau, nhưng nhìn chẳng có cảm giác yêu nhau gì cả."
Chân mày của Killer nhíu lại càng chặt.
"Và ừm, khi em nghĩ lại, em thấy người ta nói cũng có phần đúng." Kid tiếp tục di chuyển bàn tay xuống sâu hơn, nắm lấy nơi nhạy cảm đã nửa cương lên của Killer. "Mặc dù đã yêu nhau ba năm trời nhưng anh chưa bao giờ gọi em là em cả. Tại sao thế?"
Mặt của Killer đỏ bừng. Tại sao tự dưng lúc này hắn lại lôi cái chuyện không đâu ra để nói vậy?
Anh và hắn cứ tự nhiên yêu nhau như thế, chẳng có tỏ tình chính thức, cũng chẳng có lễ kỉ niệm rình rang. Chỉ có gã tóc đỏ hàng ngày vẫn mồm miệng tía lia nói những lời sến sẩm và tặng anh những món quà linh tinh chẳng vì nhân dịp gì đặc biệt. Killer cũng quen dần với điều ấy, anh cứ tự nhiên đón nhận nó giống như cách mà gã người yêu anh tự nhiên trao đi vậy. Hai người không để ý quá nhiều đến những tiểu tiết trong tình yêu...
Hoặc chỉ có anh mới vậy.
Nhưng mọi chuyện chỉ có thế thôi à?
Kid hành động như trẻ con giận lẫy từ khi về nhà chỉ vì cái lý do cỏn con này thôi ư?
Toàn thân Killer đã bị hai bàn tay gã tóc đỏ kích thích tới mức run rẩy, đặc biệt là vùng bụng dưới nóng bừng. Anh khó khăn mở miệng hít thở không khí, trừng mắt nhìn lên gã người yêu đang ngồi giữa hai chân anh. Bàn tay của Kid đột ngột tăng tốc độ chăm sóc cho thằng nhỏ của anh khiến Killer nuốt ngược những lời chất vấn đang định nói ra vào bụng, từng tế bào trên cơ thể anh đang kêu gào muốn giải thoát cơn bức bối trong người. Nhưng khi anh chuẩn bị bắn ra, Kid lại đột ngột dừng động tác, đem ngón tay cái chặn lên phần đầu của anh.
Killer cảm thấy trời đất như đảo lộn, hơi thở lộn xộn ngắt quãng, hai chân vô thức cọ vào eo gã tóc đỏ như hối thúc. Anh muốn đưa tay đẩy bàn tay của gã người yêu ra, nhưng hai tay anh đã bị trói chặt lại trên đầu. Sự bức bối không được giải thoát cứ dồn nén lại khiến anh chỉ biết van xin. "C...Cho anh ra, Kid."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KidKiller] Lăng Kính
FanfictionKid và Killer gặp lại nhau trong một lần thật tình cờ. Chàng nhiếp ảnh gia trầm lặng gặp lại gã người mẫu nghiệp dư trong một buổi chụp họa báo cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường K. Hai tâm hồn đã vụn vỡ tưởng như sẽ không bao giờ có cơ hội gặp l...