xỏ khuyên

1.5K 97 2
                                    

 một chiếc fic ngoại lệ là uppercase nhé, tại mình viết lâu rồi hihi từ tháng 7 năm ngoái thì phải.
warning: nsfw.

 •

 "Z-Zata... dừng lại- tôi sắp... ahhhh."

Zata không biết cậu đang làm cái gì ở chốn này nữa, khi một Laville mặt đỏ như gấc chín, miệng phát ra những tiếng rên rỉ và thở dốc không ngừng, hai tay thì cố nắm chặt ga trải giường đang nằm dưới thân cậu chàng dạ ưng không thể phản kháng. Zata vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành thế này, trong khi tay mình thì vẫn xoa nắn đầu ngực của người đàn anh tới độ sưng đỏ hết cả lên, và nghịch hai chiếc khuyên nhỏ xíu trên ngực Laville nữa.

Nhìn đàn anh phía dưới bị trêu chọc tới mức bắn ra đang thở hổn hển sau đợt khoái cảm như thủy triều, lại nhìn vào phần ngực trắng mê người với hai đầu nhũ hoa đỏ mọng run rẩy, Zata cảm thấy phía cơ thể của mình cũng là nóng không chịu nổi nữa. Cúi xuống vành tai Laville, cậu trầm giọng thầm thì, phả hơi vào vành tai mẫn cảm lại làm Laville thêm một đợt rùng mình, còn tay thì đang dần lướt xuống phần thân dưới đã ướt đẫm tinh dịch kia.

"Tiền bối, liệu tôi có thể..."

....

Trở lại thời gian một tuần trước, thời điểm Zata để ý rằng cậu đội trưởng tiểu đội ánh sáng dạo này hơi lạ.

Lạ ở chỗ nào? Zata có đôi mắt rất sắc của loài thú săn mồi, nên mọi thứ trên hai người đồng đội cậu đều nhớ rõ từng chút, cả cử chỉ và tính cách cũng nắm rõ như trở bàn tay. Dù chỉ thay đổi nhỏ không ai để ý cậu cũng dễ dàng nhận ra, nên Zata biết dạo này Laville lạ lắm.

Laville rất sành ăn cũng như ăn rất nhiều, và hải sản là món anh thích nhất. Nhưng vừa hôm bữa tiểu đội có đi ăn bữa lẩu hải sản thì Laville đã chạy vào nhà vệ sinh khi nhìn thấy đĩa hải sản tươi, và dị ứng sốt tới ba ngày sau đó. Anh vốn từ người rất thích ăn đồ biển lại biến thành người dị ứng hải sản tới mức nhìn thấy là buồn nôn chưa phải là điều thay đổi duy nhất. Một thiếu niên ham chơi xứ Midlar lại không hề nhảy vào người Zata, cũng chẳng bá vai bá cổ Bright mỗi khi cậu chàng có chuyện ghé qua điện như mọi lần mà chỉ nở nụ cười xã giao và gật đầu chào hỏi. Bright đã sốc tới độ tưởng Zata cùng Tulen đã đe dọa cậu chàng tới mức nào mà Laville thay đổi tới từng ấy, nhưng anh chỉ cười trừ cho qua.

"Cậu làm gì Laville mà dạo này anh ấy lạ thế?"

"Ai làm gì anh ta đâu, Laville tự nhiên trở nên như vậy đó."

Bright chau mày nhìn về phía Laville - người vẫn đang cười khá gượng gạo đang đứng phía xa bàn kế hoạch cùng cô nàng Rouie - lại hướng đôi mắt về phía Zata với ánh nhìn đầy dò xét. Lạ, quả thật rất lạ, Bright biết Laville vốn là người hướng ngoại, nếu thay đổi lạ vậy thì chỉ có thể do những người thân quen với anh ta mà thôi.

"Cậu chắc là cậu không làm gì đội trưởng ấy chứ? Ai thì không biết chứ Laville là dễ do cậu lắm."

"Tôi không biết, cậu không tin thì chịu."

Bright vốn quen tính của Zata rồi nên cũng không nói gì, chỉ đành thở dài rồi qua phía Laville chào tạm biệt. Trời cũng sắp tối, đến lúc Bright phải đi rồi.

[zatalavi] trang sách này dành gửi người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ