tàn nhang

832 78 0
                                    

mặt của laville có tàn nhang.

dù rất nhiều, nhưng chúng cũng chẳng làm lu mờ đi vẻ đẹp năng nổ đầy hoạt bát của anh chàng xạ thủ quang minh lắm lời. tuy là có tàn nhang, nhưng nếu không nhìn kĩ thì cũng chẳng ai thấy những vết lốm đốm đặc biệt trên mặt laville. chúng tệp vào màu da của anh chàng tới mức, chỉ khi sát thật gần vào mặt anh thì mới có thể nhìn rõ.

"anh có tàn nhang?"

zata đã hỏi tỉnh bơ sau khi ôm lấy gò má laville nhìn mặt anh một lúc lâu như thế.

"tôi có, sao vậy?"

"không có gì."

cuộc đối thoại chỉ đơn giản như vậy, và laville nhún vai cũng không để ý. anh chàng mải mê với việc lau hai chiếc súng yêu quý của mình sau một nhiệm vụ dài ngày, mùi ma khí ám trên đó thật sự khiến laville rợn hết cả người. đáng sợ thật.

"laville, anh theo tôi lên đây chút."

vừa nãy zata nói là không có gì, nhưng giờ cậu lại gọi anh lên mái nhà, kéo anh ngồi xuống cạnh mình và nhìn laville lâu tới mức anh ngẩn cả người ra. zata nhìn anh rất lâu và trước khi kịp để chàng xạ thủ nói lên lời gì, zata lại nói một câu mà vừa nãy laville mới trả lời cậu xong.

"anh có tàn nhang..."

"tôi có, sao nữa?"

"chúng rất đẹp, sáng trên gương mặt rạng rỡ của anh. anh có biết không vậy?"

laville câm nín, ngẩn người nhìn zata khi cậu vuốt ve gò má anh với ánh mắt đầy âu yếm.

"anh có biết chúng rất đẹp không?" - đẹp như sao vậy, lấp lánh trên gò má ửng đỏ

"zata-"

laville chỉ kịp gọi tên cậu chàng dạ ưng khe khẽ, và im bặt. môi anh bị môi cậu cuốn lấy mất rồi.

[zatalavi] trang sách này dành gửi người em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ