Nghĩ thông suốt

182 10 5
                                    


Ở đầu dây bên kia, Từ Nhã Khiết nghe Ôn Liễm gọi tên Cố Tiện Khê thì sửng sốt một lúc, sau đó lập tức phủ nhận: " Ôn Liễm, chị mi không phải Cố Tiện Khê."

Niềm hi vọng mới chợt lóe lên trong Ôn Liễm liền tắt ngấm. Cô hụt hẫng hỏi lại: " Vậy chị là..."

" Đến giọng của ta mi cũng không nghe hử. Chị mi Từ Nhã Khiết đây.". Từ Nhã Khiết ngạc nhiên hỏi, cô nghĩ rằng do Ôn Liễm quá đỗi đau buồn nên đầu óc phản ứng không được nhanh nhạy lắm.

"À." Ôn Liễm uể oải nói: " Chị gọi em có việc gì không?"

"Hôm đó em có bảo chị đến xem Tiện Khê bị làm sao thế...". Từ Nhã Khiết ngập ngừng nói tiếp " chị đã biết hết chuyện giữa hai đứa rồi ... ". Cô nói một cách e dè, sợ rằng lỡ lời sẽ vô tình chạm vào vết thương đang rỉ máu trong tim của Ôn Liễm.

Không nghe thấy Ôn Liễm trả lời, Từ Nhã Khiết do dự một lúc rồi nói: "Ôn Liễm, chuyện chị nói sau đây... em nghe xong đừng kích động nha !". Cô sợ tâm trạng của Ôn Liễm không ổn định, sau khi nghe cô nói xong nhỡ nghĩ quẩn thì sẽ rất tệ.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, giờ phút này Ôn Liễm tâm lặng như nước. Khóc cũng đã cạn hết nước mắt, cũng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Bây giờ Ôn Liễm chỉ câu một câu trả lời mà thôi. Cô không làm gì sai, cũng không biết phải sửa chỗ nào, cô chỉ có thể chờ đợi phán quyết của Cố Tiện Khê.

"Được rồi, em chuẩn bị tinh thần rồi, chị nói đi." Ôn Liễm hít sâu một hơi và bình tĩnh nói.

" Tiện Khê thực sự có ý định chia tay em ...". Từ Nhã Khiết nói với vẻ khó khăn.

"ừm...". Vốn dĩ Ôn Liễm nghĩ rằng sau mấy ngày điều chỉnh lại tâm trạng và cũng đoán trước nhiều khả năng thì mình có thể bình tĩnh đón nhận kết quả cuối cùng. Nhưng khi thực sự nghe đến từ "Chia tay" thì nước mắt không kìm được mà trào ra. Từ Nhã Khiết nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Ôn Liễm qua điện thoại, liền hoảng hốt an ủi, "Chị biết em rất buồn, nhưng ..."

Ôn Liễm để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, khàn giọng hỏi: "Chị ấy đang ở cạnh chị sao?"

Từ Nhã Khiết liền phủ nhận: "Không có. Chị đang ở bên ngoài, không có Cố Tiện Khê ở đây ". Ở trước mặt Cố Tiện Khê, cô còn không dám nhắc tới tên Ôn Liễm huống chi là gọi điện. Ôn Liễm lau đi giọt nước mắt trên mặt, lẩm bẩm nói: " Vậy thì tốt...". Cô không muốn Cố Tiện Khê biết mình thật vô dụng và cũng không muốn Cố Tiện Khê biết cô đã rơi nước mắt rất nhiều vì cô ấy, vì nếu biết Cố Tiện Khê sẽ lo lắng.

" Chị nói tiếp đi." Ôn Liễm ho khan vài cái, như muốn trút bỏ hết vướng mắc trong lòng. " Chị đã thăm dò mấy ngày rồi ..." . Từ Nhã Khiết cẩn thận cân nhắc xem nên nói gì : " Mới biết được một chút manh mối..."

"Tại sao chị ấy lại chia tay em?" Ôn Liễm vừa nghe xong câu này liền hỏi ngay.

"Chuyện này ..." Từ Nhã Khiết nhớ lại những gì Cố Tiện Khê đã nói với cô trước đây, là cậu ấy không muốn làm trễ nãi sự nghiệp của Ôn Liễm, cậu ấy lại càng không thể tự mình nói với Ôn Liễm.

Gửi tới học tỷ thân ái của tôi.Từ Chương 70 Trở ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ