chap 20

1.2K 89 30
                                    

" Em vẫn ổn...hỡi người đàn ông của em...người đàn ông đã bước vào cuộc đời của em bằng cái cách em không ngờ tới nhất...em vẫn ổn khi nói mình sẽ không sao khi thấy anh quay về bên họ...em vẫn ổn mà ai mà biết được, em đang đau đớn như thế nào khi anh vẫn còn nghĩ đến những con người đó...em vẫn ổn khi nói rằng mình không thực sự ổn...vì em biết giữa hai chúng ta sẽ chẳng có gì xung đột nếu họ không xuất hiện...em vẫn cảm thấy trái tim mình đang đau nhói lên từng đợt khi nhận ra anh vốn không hề cho em một sự hiện diện nào trong trái tim của anh ...vì trái tim của anh vốn không hề có chỗ dành cho em...em biết anh chỉ nói yêu em để che đậy sự đau khổ của mình với họ...nhưng hỡi người ơi... Tại sao anh lại nở làm tan nát trái tim của em theo cách đau đớn như vậy?!"

....

* Eva em đã không hiểu! Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình và lý trí của anh, anh yêu em hơn cả mạng sống...hơn cả linh hồn và thể xác tàn lụi này... Anh yêu em hơn bất kì điều gì trên thế gian này...Vậy thì tại sao em lại nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em lại chỉ như một trò chơi để em nói rằng... Anh chỉ đang đùa giỡn với thứ tình cảm chân thành mà em đã dành trọn cho anh suốt 14 năm qua...em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì anh...em đã cho anh biết và cảm nhận lại cảm giác an toàn khi có gia đình và người thân bên cạnh là hạnh phúc đến nhường nào... Em đã mang lại hơi ấm của tình yêu mà bao lâu nay anh đã không thể cảm nhận được dù chỉ là một chút...vậy mà ngày hôm nay anh lại để cho em rơi nước mắt và đau khổ chỉ vì anh không muốn em xuống tay giết chết những người đó sao!? Anh không phải là vì tình xưa nghĩa cũ gì hết... Anh không muốn em ra tay là bởi vì anh không muốn tay của vợ mình bị váy bẩn bởi cái thứ máu tanh tưởi của bọn chúng! Anh không muốn tay của em bị bẩn vì máu của chúng vậy nên Eva à...

Người anh yêu là em...người mà anh đã lấy làm vợ cũng chính là em...người mà cả đời này Kamado Tanjirou anh sẽ cúi đầu cũng chỉ có thể là một mình em...vậy nên anh cầu xin em đừng bỏ anh lại mà ra đi có được không!!!*

Tanjirou chìm vào trong lối suy nghĩ hỗn loạn khi gương mặt của anh nhìn  Misturi với vẻ trầm mặt và khó chịu, vẻ mặt mà trước kia anh chưa bao giờ dám lộ ra khi ở trước mặt chị ấy...nhưng ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ khác!

_ Tanjirou... Em!

Misturi bất giác lùi lại khi ánh mắt lạnh lẽo đó của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, cái ánh nhìn mà cô cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy đó của anh!

- Ngươi...

Anh chuyển ánh mắt căm phẫn đó sang cho Giyuu, vị Thuỷ Trụ nào đó lập tức hoảng sợ lùi lại phía sau vài bước miệng anh ta lắp bắp dường như không dám nói ra câu nào nữa.

_ Tan...Tanjirou...anh...anh!

" Câm mồm!! "

Tanjirou nghiến răng lườm liếc Giyuu với một giọng điệu chán ghét, lúc anh đi ngang Kokushiko thì chợt nhớ ra chuyện gì đó thì anh quay lại nhìn Tia và Higari anh hạ giọng xuống nói với hai cô nhóc.

- Mang hắn ra đây cho cha!!!

- Dạ!

Higari vừa nghe xong thì đã ngay lập tức hiểu ý của cha cô, Higari quay sang nhìn Tia rồi xua tay kiểu như bảo em gái mình né qua một bên để cô tiện làm việc hơn.

Người Về Nhưng Tình Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ