chap 27 End

621 51 8
                                    

_ Mày...mày định làm gì?!

Ela hoảng sợ cố lùi về sau khi Tanjirou đang từng bước tiến đến gần chỗ của ả đang đứng.

- Làm gì?! Cô đang ngu ngốc hỏi ta đang định làm gì sao!?

Tanjirou cười ma quái cậu chậm rãi bước từng bước tiến đến gần Ela, cậu dồn cô ta vào đường cùng không còn chỗ để cho cô ta có thể lùi bước nữa.

Gương mặt của Ela đã sợ đến mức tái nhợt đi rất nhiều hai mắt cô ta mở trừng trừng nhìn cậu, hai tay cứng đơ không thể cử động được, hai chân như bị đông cứng hoàng toàn, miệng cô ta run run hỏi...

_ Mày...mày muốn làm gì hức?!!

Tanjirou chợt dừng lại khi đã ép đủ sát người của cô ta vào tường, khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ cách nhau một cái nhích người, Ela bị Tanjirou ép chặt vào tường mà không có đường thoát cô ta hoảng loạn đủ kiểu khi cố ra sức vùng vẫy để tránh xa khỏi cậu nhưng vẫn bị hai tay của Tanjirou giữ chặt bắt buộc cô ta phải đứng yên và thẳng thắn đối diện với cậu.

- Lang Trụ! Chắc là cô vẫn chưa quên... những lời mà cô đã thốt ra với ta lúc đó đâu nhỉ?!

Cậu buôn người của cô ta ra rồi thô lỗ bóp chặt chiếc cằm nhỏ bé kia ánh mắt tối sầm lại hỏi.

_ Nói... nói gì chứ? Tao...tao không biết mày đang nói gì hết áh!

Cô ta cau mày chợt nhớ đến những lời lăng mạ của mình dành cho cậu vào đêm đó, nhưng có chết cô ta cũng không nhận những lời mà mình đã tự tin thốt ra đang định né tránh câu hỏi của Tanjirou thì Ela lại bị cậu bóp cổ.

- Cô hèn đến mức không dám nhận những lời mà chính miệng mình đã thốt ra sao?!

Tanjirou trầm mặt cậu ghé sát vào tai của cô ta mà thì thầm giọng nói của Tanjirou tuy rất bình thường nhưng hành động của cậu lại không hề bình thường như lời nói của cậu ấy chút nào.

_ Ư... hức...ư...

Tanjirou không nhân nhượng mà bóp chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của Ela đến mức khiến cô ta bị nghẹt thở mà không thể thốt lên dù chỉ một lời, hai mắt Ela trợn trừng nhìn lên trần nhà hai tay vô lực vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- Haha...

Tanjirou cười quỷ dị rồi buôn lỏng tay của mình ra để cô ta có thể kịp hít thở trước khi bị nghẹn chết, nhưng chỉ trong tích tắc cậu lại túm lấy tóc của ả rồi giật mạnh ra đằng sau.

_ Áh!

Cô ta trợn trừng mắt nhìn cậu đầy sợ hãi cơ thể run run vô lực không thể phán kháng lại vì quá sợ, môi run run mấp máy miệng như á khẩu mà không thể thốt ra lời nào...

- Lang Trụ à không.... không không...ta lại nhầm lẫn rồi bây giờ nhà ngươi vốn không còn là Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn nữa, mà thay vào đó ngươi chỉ là một tội nhân sắp sửa bị mang ra hành quyết mà thôi!

Cậu cười cợt trên sự thống khổ của ả tay lại siết chặt nắm tóc trong tay khiến cho ả gào lên đau đớn.

- Ngươi tự nhìn lại bản thân mình bây giờ đi Ela! Trông ngươi thật đáng thương đến thảm hại đấy!!

Người Về Nhưng Tình Không VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ